“Ngày 18-9, VOV online đã đăng tải thông tin với nội dung về quan hệ bố chồng nàng dâu. Tuy nhiên qua xác minh, phóng viên viết tin này đã có sai sót khi chỉ dựa trên một nguồn tin không chính xác, thiếu thẩm định lại, dẫn đến tin đưa không đúng sự thật. VOV online chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc”. Đó là nội dung đính chính cho một bài báo của VOV online đăng tải ngày 18/09/2012.

Nguyên nhân là phóng viên Nguyễn Chu Trinh của VOV online đã đăng tải bài báo “Bố chồng “hư đốn” với nàng dâu, phải đi viện” hoàn toàn dựa vào nguồn thông tin “tin đồn”. Bài báo này đã gây “bão mồm, bão phím” trên các diễn đàn, mặt báo,… Phóng viên này sau đó đã bị VOV kỷ luật với hình thức Cảnh cáo, không được hoạt động nghiệp vụ báo chí vô thời hạn và bố trí làm công việc khác do vi phạm viết tin sai sự thật, không tuân thủ quy trình sản xuất tin, bài.

Tuy nhiên cho đến tận bây giờ, hơn 2 năm từ “sự kiện” này, bài viết sai sự thật của anh phóng viên này vẫn được đăng tràn lan trên các báo mạng. Lấy ví dụ là báo Giáo dục Việt Nam, mặc dù đã “bám sát sạt” diễn biến sự vụ, cập nhật không hề sót các thông tin đính chính bài báo “chế” kia nhưng lạ thay họ vẫn giữ bài báo này trong mục Pháp luật của trang nhà. Có vẻ như họ cho rằng “tội lỗi” là của riêng anh chàng kia chứ họ thì hoàn toàn thánh thiện và được quyền nhai đi nhai lại nhưng không thèm nhả ra cái “cục cứt gà sáp” mà anh kia ném cho. Một tờ báo nhân danh “Giáo dục” mà có cách làm việc như vậy thì cũng đừng thắc mắc vì sao các “lều báo” lại có nhiều đất dụng võ đến thế: Tin mới, Mạng Việt Nam, Báo mới, Mương 14,..