Kẻ cướp khôn ranh, người ngay khôn khéo
Khôn là một tính cách chưa hẳn là tốt cũng không là xấu. Cần thêm vào một từ đuôi (tiếp vĩ ngữ) sẽ rõ bản chất của tính khôn. Chẳng hạn bậc chính nhân lấy sự khôn ngoan, khôn khéo làm điều lợi lạc quần sinh, vạn sự thành; kẻ tiểu nhân lấy mẹo khôn ranh, khôn lỏi mưu lợi vặt hại người, chẳng thể bền. Chuyện cổ tích “cái chuông báo trộm” ở bên Tàu là bài học minh chứng về cái sự khôn. Chuyện rằng vào thời nhà Tống, ở tỉnh nọ xảy ra vụ trộm, khổ chủ […]