Từ khi bài “Vài lời với những người chống cộng” được phổ biến rộng rãi trên Internet thì thấy có một số “con rận” có những phản xạ Pavlov, phản ứng theo bản năng xưa nay của họ, không có gì lạ. Những phản xạ Pavlov theo bản năng của loài rận, những chửi đổng loạn xạ không ra thể thống gì như vậy thì mình đã thấy nhiều, nghe nhiều thành quen. Những kẻ này thì chỉ biết chửi đổng vô văn hóa chứ không đưa ra được 1 ý kiến nào cả.
Bên cạnh đó cũng có những bạn chống cộng đưa ra được một vài ý kiến, nhưng lại không có chút lý lẽ nào cả. Tuy nhiên chúng ta nên động viên khích lệ những bạn này vì ít ra những bạn này có tiến bộ hơn cái đám “phản xạ Pavlov” kể trên.
Nhưng điểm chung của 2 thành phần nói trên là không đưa ra được 1 lý lẽ nào về bất cứ 1 điểm nào, ý nào, câu nào trong một bài rất dài đó. Chỉ lý lẽ thôi cũng không đưa ra được, chứ đừng nói là có thể phản bác, phản biện, hay đưa ra được thông tin nào khác cho thấy ngược lại các thông tin trong bài.
Tôi cũng không chấp và quan tâm gì nhiều đến những kẻ hèn yếu không dám vào thẳng thắn vào nói chuyện trong blog mà nấp ở đâu đó nói xấu sau lưng. Tuy nhiên có vài vấn đề liên quan đến văn hóa tranh luận chính trị, cách tiếp cận văn minh và vấn đề hòa hợp đoàn kết dân tộc tôi thấy cần nói sơ qua một chút.
Trước tiên là nói đến có những kẻ tự dưng viết bài thắc mắc hỏi Thiếu Long là ai, qua Mỹ bằng cách nào, gia thế ra sao v.v. thắc mắc đủ chuyện cá nhân, đời tư, riêng tư. Rồi lại còn hỏi cụ Trần Chung Ngọc, Nguyễn Mạnh Quang là ai, phân loại Việt kiều này Việt kiều kia. Chẳng hiểu để làm gì.
Như vậy các bạn còn thua cả đàn bà, là đàn ông đúng nghĩa thì chỉ cần biết quan điểm đó đúng hay sai, đúng chỗ nào, sai chỗ nào, có hợp tình hợp lý hay không, nhất là trên Internet này thì càng nên như vậy. Đàng này các bạn chăm chăm vào chuyện riêng người khác như phường tiểu nhân nhỏ mọn.
Nếu các bạn là phụ nữ thì còn được. Vì tò mò kiểu con nít là một thiên tính đáng yêu, dễ thương của phụ nữ. Còn đằng này các bạn nói chuyện như đực rựa, thậm chí tên blog cũng là tên đàn ông, mà cứ chăm chăm soi mói như đàn bà vậy là sao? Đàn ông mà như vậy thì còn thua đàn bà đúng không? Có gì đó biến thái. Tôi nghĩ các bạn nên đi Thái Lan giải phẫu chuyển giới xong rồi hãy tiếp tục làm những “hiệp sĩ đấu tranh dân chủ”.
Cũng giống với não trạng “lão đó là ai”, “có phải dư luận viên, công an mạng, dân tuyên giáo hay không”, các bạn bảo tôi là tuyên truyền những quan điểm của tuyên giáo, tuyên huấn, của Nhà nước, của Chính phủ, của Đảng, của cộng sản, của Việt Cộng….
Tức là các bạn không quan tâm nhiều đến lý lẽ và đề tài, đến tính đúng sai của vấn đề, tính logic, tính hợp tình hợp lý của vấn đề, không cần biết lý lẽ nào đó có đúng hay không, có logic hay không, có hợp lý hay không, các bạn chỉ cần biết quan điểm đó có phải là của CSVN của tuyên huấn, của tuyên giáo, của sách giáo khoa hay không.
Lý lẽ đúng – sai không quan trọng đối với các bạn, chỉ có “lề”, “chiến tuyến”, “màu áo” của những người thảo luận với các bạn thì mới là quan trọng đối với các bạn. Các bạn tự tưởng tượng ra các khái niệm chia đôi, chia ba dân tộc như “lề phải”, “lề trái”, “phe đỏ”, “phe vàng”, “phe xanh”, “phe trắng”, “phe đen” rồi bất cần ai đó nói đúng hay sai, chỉ cần biết họ là “lề” nào, phe nào, có phải là cộng sản hay không, có phải là tuyên giáo, SGK hay không.
Não trạng này theo đó đã làm cho các bạn bị lệch lạc ngay từ đầu, đã sai lầm ngay từ cách tiếp cận đầu tiên. Cái sai ngay từ đầu này làm cho mọi lời lẽ sau đó của các bạn cũng không còn giá trị và trở thành trò cười rẻ tiền. Bởi vì các bạn không thật tâm, thật thà thảo luận về vấn đề đang bàn, không thật lòng bàn chuyện chính luận, quốc sự, các bạn hoang tưởng người đối thoại với các bạn là “công an mạng”, “dư luận viên”, “tuyên truyền viên”, “nhân viên tuyên truyền” ăn lương nào đó của Đảng, của Ban Tuyên giáo, hay những “Hồng Vệ Binh cuồng tín bị nhồi sọ dưới mái trường XHCN”, nên các bạn phải gồng mình lại chống trả, chống đỡ, chống cự lại bọn cộng sản này, bọn HVB này.
Các bạn hoang tưởng là người dân trong nước ngu dốt u mê tăm tối, “bị nhồi sọ dưới mái trường XHCN”, nên các bạn có “nghĩa vụ” phải “chuyển lửa” về để “khai sáng” dân ta. Nhiều người dân chọc các bạn, gọi vui là “chuyển lửa” về không “khai sáng” ai được mà thành ra “đốt trụi” quê nhà. Những kẻ dốt nát thì đương nhiên không thể khai sáng được những người nắm vững các thông tin, trái lại còn trở thành trò cười cho thiên hạ.
Các bạn không chỉ ra được Việt Nam tuyên truyền giáo dục sai cái gì so với học vấn, kiến thức của bạn bè quốc tế, nhưng các bạn vẫn lải nhải “cộng sản nhồi sọ” như một con vẹt. Giáo dục VN lâu nay dư luận người ta chê là chê cái phương pháp, hình thức giảng dạy, còn kém hiệu quả, năng lực, kỹ năng của đội ngũ giáo viên, và có thể còn ôm đồm dạy những cái chưa cần thiết hoặc chưa thực tế, chứ không ai nói là VN dạy sai cái này cái kia, hay dạy cái gì mà đi ngược lại với kiến thức của bạn bè quốc tế.
Đó là những hoang tưởng rất bệnh hoạn của các bạn, hoang tưởng đỉnh cao như bị tâm thần, ở đỉnh cao nhất của sự điên rồ, loạn trí. Sự quá khích, cực đoan lâu ngày dần biến con người thành những kẻ điên loạn như vậy.
Các bạn không còn phân biệt nổi đâu là hiện thực, thực tế, đâu là những cái chỉ tồn tại trong bộ não biến thái của các bạn. Do đó các bạn hầu như không bao giờ bàn chuyện chính trị, bàn luận các vấn đề một cách đàng hoàng tử tế, xây dựng, thể hiện một trình độ coi được, mà cứ hay có thái độ mất dạy kiểu lên mặt dạy đời. Nói kiểu dân gian là các bạn có thái độ rất bố láo, mất dạy. Nói theo kiểu teen ngày nay là “đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm”.
Tôi coi phim tài liệu về các bệnh viện tâm thần, thấy trong đó có những bệnh nhân tâm thần hay đóng vai làm thầy giáo cứ chạy bám theo các y tá, bác sĩ đòi dạy này dạy kia cho họ. Các bạn cũng gần giống hoặc sắp thành các bệnh nhân tâm thần như vậy.
Nhìn các lời lẽ và hành động của Lý Tống “cách mạng đua xe”, Cù Huy Hà Vũ “cán bộ muốn tôi trúng gió chết”, Bùi Tín “Hồ Chí Minh là số 0”, Bùi Hằng “yêu nước bằng cả máu trên máu dưới”, Bùi Kim Thành “bảo vệ nước Mỹ”, Dương Thu Hương “Đỉnh cao chói lọi”, Trần Khải Thanh Thủy, Nguyễn Văn Lý “cố vấn cho Liên Hiệp Quốc” v.v. và các ủng hộ viên của họ thì có thể thấy họ cũng rất gần ngưỡng cửa đó rồi. Thậm chí trong đó có mấy người đã từng được gia đình cho vào bệnh viện tâm thần thật, đi bác sĩ tâm thần thật. Nếu VN mà có luật cưỡng bách điều trị tâm thần như một số nước phát triển thì không biết bao nhiêu người trong số đó bị đưa vào nhà thương điên.
Do nhận thức, tiếp cận sai ngay từ đầu, do hoang tưởng ngay từ phút đầu nên sau đó lời lẽ, lý lẽ của các bạn xuất phát từ cái nhận thức sai từ đầu đó đều trở thành vô nghĩa, các bạn chỉ còn biết nhắm mắt nói liều cầu thắng cho bằng được, bất chấp thủ đoạn, bất chấp lý lẽ sự thật, bất chấp tất cả, sẵn sàng ngụy biện, cãi cùn, chửi đổng, tấn công cá nhân, đánh trống lảng, sử dụng nhuần nhuyễn “9 mánh lưu manh của vichoco”.
Nói cho rõ hơn một chút, tức là ngay từ đầu các bạn không đặt trọng tâm vào chủ đề đang bàn, mà các bạn mắc bệnh “ám ảnh cộng sản” và “lề phải lề trái”, đặt trọng tâm vào chuyện thằng này là CAM, con kia là HVB, cha kia là Ban tuyên giáo Trung ương, bác kia là dư luận viên, thằng này lề nào, con kia có phải “đi theo cộng sản” hay không, tay này có phải là “hoạt động nằm vùng” hay không v.v. và v.v.
Cứ chụp mũ như vậy thì ngay cả mở miệng nói chuyện trao đổi bình thường với nhau đã không nổi rồi thì nói quái gì đến chuyện thảo luận chính trị, rồi hòa hợp đoàn kết dân tộc?
Ngoài những chụp mũ cá nhân kể trên các bạn còn một nhận thức quái gỡ khác là hễ ai đó nói gì khác chính kiến với các bạn thì các nói bảo rằng đó là các lập luận, quan điểm “của người cộng sản”, “của sách giáo khoa”, “của Ban Tuyên giáo”. Ủa, vậy chẳng lẽ CSVN, “tuyên huấn”, tuyên giáo nói trái đất hình tròn thì ta phải nói là trái đất hình vuông cho nó khác cộng sản, khác tuyên huấn à?
Những quan điểm trên blog Thiếu Long là những quan điểm của tôi và của những “còm sĩ” trong blog. Tương tự, những quan điểm của những thân hữu khác chính là quan điểm của họ. Do chúng tôi tìm hiểu và chiêm nghiệm ra, nhận thức ra, hiểu ra, nhìn ra vấn đề đó, nghĩ ra tại sao nó như vậy, do đâu nó là thế v.v.
Những quan điểm cá nhân đó và quan điểm của cộng sản, của tuyên giáo hoặc trên SGK có thể giống nhau, có thể khác nhau, có thể giống nhau nhiều, có thể giống nhau ít. Không có nghĩa là chúng tôi thấy cái gì không đúng rồi chúng tôi bảo là nó đúng. Hay chúng tôi chưa hiểu về đề tài đó mà vẫn cứ phán bừa, phán liều, phán ẩu như các bạn.
Tóm lại, quan điểm, ý kiến, nguồn tin của Đảng, của Nhà nước, của Tuyên giáo, của sách giáo khoa là một trong những nguồn tham khảo tốt. Các cộng đồng bách khoa toàn thư mở trên thế giới, dù trong cộng đồng ngôn ngữ nào, thì đều xem đó là những nguồn mạnh, có uy tín. Đó là những nguồn hàn lâm do những cá nhân & tổ chức có tên tuổi lớn, có mặt mũi, có uy tín chịu trách nhiệm thông tin và chịu trách nhiệm về luật pháp.
Do đó có bạn nào đó bảo rằng tôi và những người không chống Nhà nước phản bác, vạch trần cái sai của các bạn là “đang tuyên truyền các luận điểm của tuyên huấn, tuyên giáo” là nói sai và đó là một nhận thức ngu xuẩn xuất phát từ một tầm nhìn rất hẹp.
Chúng tôi tuyên truyền (cứ tạm cho là vậy) những gì mà chúng tôi thấy đúng. Dù đó là luận điểm chúng tôi biết được từ đâu, nguồn nào, sách nào, chúng tôi nói những gì chúng tôi thấy đúng. Còn quan điểm đó có phải của tuyên giáo hay không, họ có từng nói như vậy hay chưa thì tôi không quan tâm nhiều vào chuyện đó.
Những quan điểm của tôi cũng giống với rất nhiều quan điểm tương đồng trên thế giới, mà không liên quan gì đến cộng sản Việt Nam. Đó là những quan điểm độc lập. Và những quan điểm độc lập đó có thể giống với CSVN và cánh tả thế giới nhiều phần, có thể giống ít phần. “Giống” không có nghĩa là “của” họ. ĐCSVN và cánh tả thế giới không có đăng ký bản quyền những quan điểm đó. Không phải chỉ có họ mới có quyền sở hữu quan điểm đó, có quyền nói ra những quan điểm đó.
Nếu có hai con mắt và có trí tuệ trung bình thôi và đọc đầy đủ blog Thiếu Long thì sẽ thấy có nhiều quan điểm, của tôi cũng như những người ủng hộ Nhà nước VN là không hoàn toàn giống với quan điểm chính thống của Nhà nước VN. Nhất là các quan điểm về Trung Quốc, Nga, một số nước ngoài, chiến tranh năm 1979, tham nhũng tiêu cực, tệ nạn xã hội, những lập luận giải thích về đa đảng cũng khác.
Có những bài, còm công phu về thời kỳ Âu Lạc, Triều Tiên, sự lớn mạnh của quân đội Mỹ v.v. là những đề tài mà tôi không nghĩ là bác tuyên giáo nào quan tâm nhiều. Chủ đề Trung Quốc là chủ đề nhạy cảm, blog này viết nhiều bài về chủ đề đó, vào trang web Tuyên giáo không thấy ai tuyên truyền như vậy. Báo chí chính thống và sách báo, sách giáo khoa VN rất thận trọng về vấn đề Trung Quốc.
Nghĩa là chúng tôi viết theo sở thích, theo cảm hứng, và thấy sự cần thiết, đôi khi có gì đó thôi thúc, thúc đẩy phải viết để bác bỏ những luận điệu sai bậy, khốn nạn của các bạn. Tức là các bạn dùng một cái trí rất tệ, dùng một cái tâm rất hẹp để phán xét bậy bạ, nói tầm bậy về người khác, nhận thức sai hết ngay từ đầu.
Các bạn như bị bệnh “ám ảnh cộng sản”. Không lo chú trọng vào đề tài đang nói mà chỉ chăm chăm để ý xem ông này có phải cộng sản không, cô kia có nói giống tuyên huấn, tuyên giáo không. Những nhận thức sai lầm, nhìn người sai lầm ngay từ đầu đó của các bạn làm cho những phát ngôn của các bạn sau đó xuất phát từ các nhìn nhận sai lầm đó đã trở thành trò hề, và lặp đi lặp lại nhiều lần quá nó dần trở thành một loại hoang tưởng gây khó chịu phản cảm cho người khác.
Còn một trò nữa không quá đáng bằng những trò ở trên những cũng đủ gây khó chịu. Là cứ hễ ai nói khác, nói ngược với các bạn, ai nói giống cộng sản thì các bạn đều hô người đó là “chủ quan”, “phiến diện”, “một chiều”.
Tôi không thể nói thay cho các blog đồng chí hướng khác, tôi chỉ có thể nói cho blog này. Các bài viết trong blog này là cover toàn diện vấn đề chứ không phiến diện, cho nên nhiều khi một đề tài mà đã rất dài. Các bài viết này cũng không một chiều, mà là trích dẫn ra các “chiều” sai lầm khác, giải thích lại, phân tích cho thấy vì sao nó sai, nó sai chỗ nào.
Các bạn vẫn theo thói quen cũ, nghĩa là chỉ có ngồi đó chửi đổng chứ chờ đến Tết Congo cũng không thấy các bạn chỉ ra được “diện” nào, “chiều” nào xứng đáng và liên quan đến bài mà chúng tôi chưa cover. Tức là các bạn chửi đổng theo đúng nghĩa của từ “chửi đổng”.
Còn nói về vấn đề “khách quan”: Dùng từ “Nam Việt Nam” để chỉ chính quyền Diệm – Thiệu có khách quan, trung thực hay không, khi cái “chính quyền” bù nhìn của Mỹ này chỉ bao gồm một bộ phận thiểu số người Việt, phần đông từng làm bù nhìn cho thực dân Pháp, đến từ cả Bắc-Trung-Nam. Ngay cả Bảo Đại, Diệm, Nhu, Nguyễn Cao Kỳ, là những người được Pháp – Mỹ đưa lên ở miền Nam Việt Nam, họ không phải là người miền Nam.
Dùng từ “Chiến tranh Đông Dương”, “Chiến tranh Việt Nam” có khách quan, trung thực hay không, khi cuộc chiến “2 trong 1” này do Pháp và Mỹ thay nhau đưa 20 vạn quân, rồi 60 vạn quân vào Việt Nam gây chiến, dội bom hoặc tấn công thẳng thừng vào những vùng do người Việt Nam quản lý trên đất nước Việt Nam, họ tạo ra cuộc chiến và cáng đáng, phụ trách, lãnh đạo cuộc chiến đó. Vậy mà xem các danh từ “Chiến tranh Đông Dương”, “Chiến tranh Việt Nam” đó chúng ta có thấy Pháp – Mỹ ở đâu không? Ban đầu, họ muốn dùng địa điểm cuộc chiến để che lấp bản chất cuộc chiến, che giấu đi vai trò của những kẻ tạo ra cuộc chiến đó, về sau nó được dùng nhiều thành quen.
Gọi Mỹ là “hiện diện quân sự ở miền Nam Việt Nam” có khách quan hay không, trong khi rõ ràng là không phải họ chỉ có “hiện diện” rồi không làm gì.
Các cơ quan truyền thông tư bản lớn họ ăn theo truyền thông Pháp – Mỹ gọi tên cuộc chiến như vậy, không có nghĩa những tên gọi nước ngoài hay dùng là khách quan. Thế nhưng với tâm thế vọng ngoại, một số người mang dòng máu Việt Nam lại cho đó là những cách gọi “khách quan”.
Khách quan có nghĩa là chúng ta biết người biết ta, biết địch biết ta, mình thua thì nói là mình thua, mình thắng thì nói là mình thắng, giặc thua thì nói là giặc thua, giặc thắng thì nói là giặc thắng. Mình giỏi thì ghi nhận để động viên, mình dở thì ghi nhận để rút kinh nghiệm, sai cái gì nhận cái đó, có lỗi gì nhận lỗi đó. Giặc tài ba, giặc thành công – thất bại cái gì thì ghi nhận cái đó. Giặc tài giỏi cái gì thì sẵn sàng ghi nhận và học hỏi cái tài giỏi đó. Ghi nhận trung thực các ưu điểm – khuyết điểm của địch – ta.
Chứ khách quan không có nghĩa là lẫn lộn địch – ta, chính – tà, người tự vệ và kẻ tấn công, quân dân địa phương chống xâm lược và thế lực bên ngoài tới xâm lược, nạn nhân bị xâm lược và giặc cướp đi xâm lược, nạn nhân các tội ác và hung thủ gây tội ác.
Khách quan không có nghĩa là mình là người Việt Nam, rõ ràng là người Việt Nam, nhưng lại tự tưởng tượng rằng mình là một người trung lập ở bên thứ 3, trong cuộc chiến giữa Mỹ và Việt Nam. Tưởng tượng rằng mình là người Tàu, người Pháp, người Nga, người Tây Ban Nhà, người châu Phi khi nói về cuộc chiến giữa Việt Nam và Mỹ. Khách quan không có nghĩa là kẻ bù nhìn lại nói rằng nó không bù nhìn. Khách quan không có nghĩa là gọi những ngụy quyền bù nhìn hữu danh vô thực, có tiếng không có miếng do giặc ngoại xâm dựng lên là một “quốc gia độc lập”.
Bởi đó là sự tự huyễn hoặc bản thân, sự hoang tưởng và giả dối chứ không phải là khách quan.
Bài thơ Nam Quốc Sơn Hà, Hịch Tướng Sĩ, Bình Ngô Đại Cáo, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Tuyên ngôn độc lập Việt Nam, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Đường Kách Mệnh v.v. có cái nào “khách quan” theo cách hiểu sai lệch như trên (trung lập, đứng giữa, ba phải, hai hàng, vọng ngoại) hay không?
Khách quan không có nghĩa là phải trung lập, khách quan không có nghĩa là đứng giữa, là đi hai hàng. Khách quan không có nghĩa là mình đang nói về chuyện của mình mà lại cố ý nói như mình là một bên thứ 3, bên ngoài. Khách quan không có nghĩa lúc nào cũng phải nói theo góc nhìn của người thứ 3.
Đất nước chúng ta bị xâm lược, nhà chúng ta, đồng bào chúng ta bị quân đội bên ngoài nó vào nhà nó cướp – hiếp – giết mà chúng ta “trung lập” thì có nghĩa là chúng ta phản quốc!
Rồi các câu như “can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam”, “tham chiến trong Chiến tranh Việt Nam” có khách quan, chính xác không, có đúng hay không? Làm sao người ta có thể can thiệp, tham gia vào một cuộc chiến do chính họ tạo ra, gây ra và cáng đáng, phụ trách, chi trả, lãnh đạo?
Khi nói một cá nhân người lính hay một đơn vị quân đội tham chiến ở Việt Nam thì còn được. Nhưng nếu nói Mỹ “tham chiến” ở VN là sai. Người ta không thể tham gia vào một cuộc chiến của chính họ, do chính họ gây ra. Mỹ là nhân vật chính đã phụ trách và lãnh đạo hoàn toàn cuộc chiến tranh này.
Câu “can thiệp vào Việt Nam” tuy chưa đúng lắm nhưng cũng có thể chịu được. Còn câu “can thiệp vào Chiến tranh Việt Nam” là sai. Còn những từ như “dính líu”, “can dự” lại càng xa rời thực tế hơn.
Thứ nhất, Mỹ không thể can thiệp vào một cuộc chiến do họ tạo ra, phụ trách, cáng đáng, chịu trách nhiệm, lãnh đạo. Họ tạo ra và phụ trách, lãnh đạo cuộc chiến đó, chứ không phải họ can thiệp vào cuộc chiến đó.
Mỹ cũng không chỉ là “dính líu”, “can dự” vào Việt Nam, mà Mỹ đã đem đại quân trực tiếp tấn công xâm lược Việt Nam, xua gần 60 vạn quân đánh thẳng vào những vùng giải phóng của quân dân địa phương ở miền Nam Việt Nam.
Họ gây ra cuộc chiến tranh này và phụ trách, cáng đáng, chịu trách nhiệm và lãnh đạo cuộc chiến đó. Đó là cuộc chiến của họ. Họ là nhân vật chính, không phải là nhân vật phụ. Họ là nhân vật thứ nhất chứ không phải là nhân vật thứ ba. Điều này vô tình được thể hiện rõ ràng ở ngay trong tất cả sách báo của Mỹ và ở các nước phe Mỹ, khi vai trò của Mỹ, hình tượng của Mỹ, của chính phủ và quân đội Mỹ được miêu tả và trình bày với vai trò quan trọng nhất, lớn nhất của cuộc chiến, là nhân vật chính của cuộc chiến, với vai trò trung tâm, là đầu não của cuộc chiến, là kẻ chi tiền cho cuộc chiến, là sự thành bại của cuộc chiến đó.
Thứ hai, Mỹ đã can thiệp vào cuộc chiến tranh của Pháp ở Việt Nam 1945-1954, họ bắt đầu dính líu, can dự từng phần từ năm 1946, 1948, đến 1950 là họ bắt đầu can thiệp mạnh mẽ vào chiến tranh Pháp – Việt.
Mỹ là người có quyền hành, là người cáng đáng, phụ trách, chi tiền, lãnh đạo cuộc chiến 1954-1975 và hoàn toàn nuôi dưỡng ngụy quyền Sài Gòn từ đầu đến cuối. Mỹ chưa bao giờ bỏ rơi ngụy quyền, đến năm 1975 Mỹ vẫn viện trợ quân sự và cả kinh tế cho ngụy quyền.
Đến tận những ngày cuối tháng 4, chính phủ Mỹ vẫn cố gắng vớt vát, đưa ông lão trong sạch không tham nhũng Trần Văn Hương lên thay Thiệu để cố thuyết phục Quốc hội chấp thuận gói viện trợ khẩn cấp để giải cứu ngụy quyền, bởi vì lâu nay Quốc hội Mỹ chán ngán tình trạng tham nhũng trong chính quyền Thiệu, khiến viện trợ Mỹ theo như cựu quân nhân ngụy Trần Viết Đại Hưng đã phải than là “như đổ vào cái thùng không đáy”, cung cấp bao nhiêu cũng không đủ.
Ngày 21/4/1975, Nguyễn Văn Thiệu đã cho biết lý do “từ chức” trên TV như sau:
“Sở dĩ tôi từ chức hôm nay là bởi vì hôm nay, bên quốc hội Hoa Kỳ đưa vấn đề viện trợ ra mổ xẻ. Tôi nghĩ rằng hành động tôi từ chức hôm nay biết đâu ngày mai. Từ cái chỗ nó lên 300 nó lên 722 hay là lên 1 tỷ mấy. Rồi tới tấp cầu hàng không chở xe, tăng, đạn, pháo không còn ông Thiệu ở đây viện trợ, viện trợ, viện trợ. Tôi hy vọng như vậy.
Để coi thử, quốc hội Huê Kỳ có đồng ý. Tôi cũng hy vọng rằng trong tình thế quân sự căng thẳng tại quân khu 3, quân khu 4. Ông Thiệu đi rồi và ông tổng thống Hương thì biết đâu còn 3 – 4 ngày, còn 1 tuần thì cái chuyện đó có thể làm được.”
Do từ chức trước sức ép và đang trong tâm trạng hoảng loạn nên nên ông ta nói có phần tối nghĩa, nhưng đọc kỹ thì chúng ta cũng có thể hiểu được. Nói chung, không có chuyện chính phủ Mỹ bỏ rơi ngụy quyền như một số người lầm tưởng. Hoa Kỳ và chính quyền Sài Gòn không phải là những đối tượng riêng biệt, độc lập, ngang cơ, ngang hàng, bình đẳng với nhau.
Cách mạng Việt Nam đã bắt đầu từ năm 1930 với sự hợp nhất các chính đảng cộng sản và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấu tranh chống Pháp – Nhật cho đến Cách mạng tháng Tám năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khôi phục nền độc lập của Việt Nam sau gần 100 năm Pháp thuộc. Sau đó là kháng chiến chống Pháp cho đến năm 1950 là về cơ bản Việt Nam chưa nhận được sự viện trợ của Liên Xô và Trung Quốc, thậm chí còn chưa có đồng minh.
Chỉ sau năm 1950 thì Việt Nam mới nhận được viện trợ của Trung Quốc và Liên Xô sau chiến dịch Biên giới Thu – Đông, đánh bại thực dân Pháp và khai thông được biên giới với Trung Quốc.
Cộng sản Trung Quốc năm 1949 mới thắng và đuổi Tưởng sang Đài Loan, và thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, rồi sau đó mới thiết lập ngoại giao với Việt Nam. Liên Xô năm 1950 mới thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.
Như vậy, trong suốt từ năm 1930 đến 1950, suốt 20 năm hoạt động cách mạng và chiến đấu, Việt Nam đã không có viện trợ, nhưng cách mạng vẫn còn đó, vẫn tồn tại và phát triển, quân đội vẫn chiến đấu. Người Việt Nam phải xây dựng các xưởng quân giới khắp nơi, do kỹ sư Trần Đại Nghĩa đứng đầu, để lo việc chế tạo vũ khí hạng nhẹ để đánh Pháp – Nhật và bù nhìn. Nhiều lực lượng vũ trang địa phương chỉ có vài khẩu súng cũ cướp được của giặc, thanh niên được trang bị chủ yếu bằng…. tầm vông vạt nhọn, vậy mà lực lượng vẫn tồn tại và phát triển. Lực lượng vũ trang nhân dân từng bước phát triển và mở rộng dần lực lượng cũng như mở rộng dần vùng giải phóng.
Còn ngụy quyền Sài Gòn thì theo lời Nguyễn Văn Thiệu là: “Mỹ còn viện trợ, thì chúng tôi còn chống cộng!” và “Nếu Hoa Kỳ mà không viện trợ cho chúng tôi nữa thì không phải là một ngày, một tháng hay một năm mà chỉ sau ba giờ, chúng tôi sẽ rời khỏi Dinh Độc Lập!”
Nhưng thật ra Thiệu chỉ nói cứng vậy thôi chứ Thiệu làm gì có quyền để ngưng chống cộng hay rời khỏi dinh tổng thống nếu Mỹ không cho phép. Bài học Diệm – Nhu vẫn còn ngay đó.
Và sau này khi Mỹ giảm viện trợ quân sự xuống 700 triệu USD (giá thời đó) thì ngụy quyền đã vô dụng, ăn hại đến mức không thể tồn tại. Mỹ chưa kịp ngưng viện trợ, chưa kịp bỏ rơi thì ngụy quyền đã sụp đổ, ngụy quân bỏ chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Chính những trò tiêu cực gây khó chịu phản cảm, gây sự kiếm chuyện với người khác như thế này làm cho rất khó để có thể hòa hợp dân tộc. Nhưng các bạn không dám nhìn nhận thực tế đó mà các bạn cứ đổ thừa cho “cộng sản ăn mừng ngày 30/4”. Ngày 30/4 nhìn khắp đường phố VN thì thấy người dân Việt Nam vui cười đi chơi, hóa ra cả nước VN đều tràn ngập cộng sản đầy đường à?
Ngày 30/4 là một ngày lễ trọng đại, một trong những ngày lễ lớn nhất của dân tộc Việt Nam, là ngày giải phóng miền Nam khỏi giặc xâm lược, khỏi cảnh ngoại thuộc, tạo điều kiện để sau đó thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Nó đã hoàn thành nửa chặng đường cách mạng, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc, giành lại hoàn toàn độc lập dân tộc, một chặng đường dài gần 2 thế kỷ ngoại thuộc, chia cắt, chiến tranh, giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm, hơn 90% dân số mù chữ, một thời kỳ chiến tranh dài nhất lịch sử Việt Nam và một trong những thời kỳ chiến tranh dài nhất lịch sử thế giới.
Ngày 30/4 kết thúc tất cả những cái đó. Đó là một ngày trọng đại chỉ thua có ngày Quốc khánh. Thậm chí nó còn thực tế hơn ngày Quốc khánh. Nó đem lại độc lập, thống nhất, hòa bình cho đất nước một cách thực tế. Không còn yếu tố ngoại thuộc, ở Việt Nam không còn cảnh đi đâu cũng thấy người Tây, người Mỹ. Đất nước thật sự thống nhất về mặt nhà nước. Không còn chiến tranh lớn.
Cách mạng tháng tám và tuyên ngôn độc lập năm 1945 là khởi đầu tất cả, là tiền đề của tất cả, nhưng nó chỉ làm cho Việt Nam độc lập và thống nhất về mặt pháp lý, còn thực tế thì chưa, sau đó phải trải qua 2 cuộc kháng chiến mới có được những điều đó một cách thực chất. Ngày 30/4/1975 chấm dứt 2 cuộc kháng chiến đó, đó là ngày toàn thắng của dân tộc Việt Nam.
Ý nghĩa to lớn của ngày 30/4 không phải chỉ vì nó là ngày kết thúc kháng chiến chống Mỹ, mà nó là ngày chiến thắng chung. Bởi vì kháng chiến chống Mỹ chỉ là một sự tiếp nối của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong cuộc kháng chiến thứ nhất là chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1950-1954), sau đó đến năm 1975 là chống toàn Mỹ. Cho nên nhiều sử gia nước ngoài coi đây là thật ra chỉ là 1 cuộc chiến. Họ gọi đây là “cuộc chiến tranh 10.000 ngày”, như tựa phim tài liệu nổi tiếng “Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến 10.000 ngày”. Họ còn gọi Chiến tranh Việt Nam là “Chiến tranh Đông Dương lần 2” (Chiến tranh Đông Dương là danh từ mà nhiều học giả nước ngoài dùng để gọi cuộc chiến Pháp – Việt).
Những người bị mất mát trong ngày 30/4/1975 có thể họ buồn, họ còn thù hận trong vài ngày 30/4 trong những năm sau đó. Nhưng bây giờ đã gần 40 năm, gần nửa thế kỷ, bây giờ những nạn nhân bên phía hàng ngũ của Mỹ, dù là người Việt hay người Mỹ thì cũng đã có cuộc sống ổn định ở VN hoặc sung túc nơi xứ Mỹ, thử hỏi còn cái gì nữa mà buồn mà thù hận trong những ngày này?
Chỉ còn lại trong số những người bị tổn thất trong ngày 30/4/1975 còn những người “nhớ dai”, còn thù hận, hoặc họ còn buồn trong ngày này là vì họ không hiểu. Họ không hiểu thì giải thích họ hiểu. Chứ không thể vì thiểu số rất nhỏ người này mà đòi thay đổi nhận thức lịch sử, gây nhiễu và làm đảo lộn hệ giá trị của một dân tộc, truyền thống chống ngoại xâm của một dân tộc, đòi “đốt đền thờ” ông bà chỉ để làm hài lòng một nhóm người còn u mê mà chủ yếu là là đang ở Mỹ.
Để vấn đề hòa hợp đoàn kết được chắc chắn và bền vững thì phải xuất phát từ chủ đạo tộc Việt, từ chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, từ truyền thống đánh giặc giữ nước được ông bà tổ tiên truyền lại từ ngàn năm trước, từ sự uống nước nhớ nguồn, từ lợi ích lâu dài của dân tộc và đất nước. Chứ không phải xuất phát từ chuyện ngược đời: Đa số sợ hãi làm mất lòng thiểu số! Kể cả gây nhiễu hệ giá trị của dân tộc chỉ vì muốn làm hài lòng thiểu số đó.
Và còn rất nhiều vấn đề nữa mà các bạn chống cộng chưa nhìn ra, còn nhiều góc độ, khía cạnh nữa các bạn chưa nghĩ tới. Nên bình tâm tìm hiểu, tham khảo lại, thay vì ngồi đó chửi đổng và chụp mũ người khác. Không ai rảnh để mà giải thích cho hoài. Nên tự tìm hiểu lấy. Có điều là căn bệnh “ám ảnh cộng sản”, “ám ảnh Tuyên giáo” của các bạn đã quá nặng nên không biết bao giờ các bạn mới gỡ rối ra được. Chính các bạn đã tự tạo ra ác rối đó, thắt chặt cột chặt lại tư tưởng, tư duy của các bạn. Làm các bạn không còn nghĩ khác gì được nữa ngoài “cộng sản thì phải nói sai”, “tuyên giáo thì phải nói bậy”, “tuyên truyền thì phải nói láo”, “dân Việt bị nhồi sọ”. Nhiều lúc nghĩ lại cũng thật sự thấy tội nghiệp các bạn.
😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍
Thực tiễn chiến thắng mơ hồ. Chúc mừng Che chuoi!
Anh Che Chuoi va anh Dung Ngo hơi lạc đề so với tiêu đề của anh Thiếu Long nhưng thú vị, tôi đọc cả 2 lời phản biện của 2 anh có chút nhận xét thế này.
Anh Dung Ngo dùng lời lẽ lịch sự và tiến bộ tuy nhiên hơi (hơi thôi nhé) thiếu một cái gì đó làm cho những lập luận của anh tôi cảm thấy không vững chắc.
Anh Che Chuoi dùng lời lẽ thì hơi mạnh mẽ so với anh Dung Ngo, có cảm tưởng anh Che Chuoi hơi hơi ghét thì phải. Nhưng bù lại lập luận của anh lại có tính .. thuyết phục hơn nó logic và có gì đó hợp lý hơn anh Dung Ngo ( có lẽ tại tôi thích môn Toán – Math nên có cảm tình chăng?)
Nhận xét cá nhân vậy thôi, rất mong các anh có thể tiếp tục dùng những lời lẽ lịch sự để biện luận cho những ý kiến của riêng mình thì tôi vô cùng ủng hộ.
QuySanJose
từ khi biết trang web này, hàng ngày vào đọc mình lại càng vững tin vào tài năng lãnh đạo và đường lối của đảng là đúng, những con người hàng ngày trên đây comment để trả lời những bọn phản động làm mình hiểu ra là mình còn phải học học thật nhiều để có những lý luận chính trị giúp vững tư tưởng ko bị lung lây bởi bọn phản động suốt ngày bới móc và xuyên tạc.
Dung Ngo có thể chỉ ra 1 nước nào đa đảng mà dân chủ hơn VN được không?
Mình thách cả thế giới này chỉ ra đươc 1 nước như vậy đấy
Ở Mỹ đa đảng đó nhưng ai làm chủ nước Mỹ? Thằng O-3-ma là thằng chó nào mà tự nhiên lại được đứng ra ứng cử tổng thống rồi làm tổng thống? Ai cho nó ra làm ứng cử viên vậy?
Thằng nào nắm quyền in tiền ở Mỹ? tại sao dân Mỹ phải làm mửa mật mà vẫn phải đi vay tiền xài, còn 1 bọn ở phố U-ôn lại nắm quyền in tiền ?
Bác Chè Chuối bình luận hay thật (h) !! Đọc bình luận của Bác học được rất nhiều điều !! Lúc đầu tôi chỉ nghĩ Bác là 1 thanh niên trẻ, ai ngờ Bác đã từng chiến đấu tại Camphuchia,sống dưới mũi tên làn đạn… :)) Đúng là gừng càng già càng cay !! Tên Dung Ngo gặp trúng đối thủ cao tay rồi…Ah quên, nó ko phải là đối thủ của Bác !!
Quên nửa,nguồn Victor Jara là từ Wikipedia.
Cậu lại nói tầm bậy về câu hỏi tại sao Đảng Cộng Sản và các đảng phái "cuốc ra" khác không cùng quyền lợi? Câu trả lời của cậu làm tớ tự hỏi không biết thằng cha này có đi học không? Nếu có đi học trên mức biết đọc biết viết (bình dân học vụ) một chút là trả lời câu này dễ như bỡn thôi ấy mà.
Nỡm ạ, nghe đây này:
Đảng Cộng Sản không cùng quyền lợi với các đảng phái " cuốc ra" là tại KHÔNG CÙNG ĐẠI DIỆN CHO MỘT TẦNG LỚP XẢ HỘI.Thế đấy , đơn giản thế mà cũng nói bậy.
Vậy mà cũng nổ văng miểng.Nào là "thượng tôn pháp luật" với lại Apple rồi VNPT, cứ như là người có học ấy.
Còn về : thượng tôn pháp luật" thì thế này:
Cậu biết Salvador Allende là ai không? Nếu biết thì hẳn bàn tiếp về "thượng tôn pháp luật". Còn nếu nói rằng Salvator Allende là … thị trưởng Newyork thì thôi,khỏi bàn.Chả ai đi nói chuyện với cái đầu gối.
Nhưng thôi,chắc chắn là cậu không biết.Vì nếu biết thì cậu chẳng nổ là đảng "cuốc ra" "thượng tôn pháp luật".Để tớ bảo cho mà nghe.
Bác sỉ Salvator Allende là người Cộng Sản Chi Lê đầu tiên trở thành Tổng Thống Chi Lê năm 1970 bằng con đường đầu phiếu.Chỉ ba năm sau,ông bị Pinochet,dưới sự ủng hộ của Mỷ, đảo chính và bắn ngay tại dinh Tổng Thống.Sau đó,hàng loạt đảng viên cộng sản và các nhà hoạt động cánh tả bị bắt, giết.Chúng ngay cả không thèm thủ tiêu họ mà giết công khai.
Một trong số họ là Victor Jara.Xem dưới đây:
Víctor Lidio Jara Martínez (Spanish pronunciation: [ˈbiktor ˈliðjo ˈxaɾa marˈtines]) (September 28, 1932 – September 16, 1973[1]) was a Chilean teacher,theatre director, poet, singer-songwriter, political activist and member of the Communist Party of Chile.
Shortly after the Chilean coup of 11 September 1973, he was arrested, tortured and ultimately shot dead with 44 machine-gun bullets. His body was later thrown out into the street of a shanty town in Santiago.[2]
Cậu có đủ tiếng Anh để đọc đoạn văn này không? Để tớ dịch cho nhé:
Victor Lidio Jara Martinez ( Sinh ngày 28 – 9 – 1932: chết ngày 16 – 9- 1973 ) là giáo viên, giám đốc nhà hát, nhà thơ,ca sỉ – nhạc sỉ, nhà hoạt động chính trị và đảng viên Đảng Cộng Sản Chi Lê.
Ngay sau cuộc đảo chính ngày 11-9-1973,ông bị bắt,tra tấn và cuối cùng bị bắn chết bởi 44 viên đạn súng máy.Xác ông sau đó bị quăng ra đường ở một quận ổ chuột của thành phố Santiago.
Đấy,tinh thần " thượng tôn pháp luật" của phái "cuốc ra " đấy.
Bắn người ta 1 viên là đủ ngoẻo rồi,thế mà lại nả những 44 viên.Mà lại là đạn súng máy nửa cơ đấy.
Thật là " thượng tôn pháp luật" nhỉ.Cậu có biết ngượng là gì không, Dung Ngo ?
Còn tiếp
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Thế nhé,giờ đến lượt tớ hỏi lại này:
-Sao cậu lại đòi đa đảng thế?
– Thế đòi đa đảng mà cậu có đảng chưa? Đảng thực sự ấy chứ không phải đảng thảo khấu,đàng uống bia hay hội sợ vợ đâu đấy.
– Đảng thực sự cũng có nghỉa được xây dựng trên nền tảng hoàn toàn mới,có ‘platform’ mới hẳn hoi chứ không phải không phải cứ dựng cái xác thối cờ ba que màu vàng phân ấy lên thờ rồi hô ‘đa đảng,quốc hận’đâu.Thế cậu biết ‘platform’ là gì không?
– Thế cậu có định làm ‘ chúa đảng’ không?
– Nếu định làm ‘chúa đảng’thì cậu có’tai tiếng’ ủa ‘danh tiếng’ gì chưa?
– Cậu có làm gì có lợi cho dân cho nước chưa,hay chỉ giỏi tài la làng ‘đa đảng,đa đảng’ hoặc đi biểu tình qua loa để lảnh lương?
– Đảng của cậu sẽ đại diện cho ai,Mỷ hay Pháp hay Anh hay Thái … ?
– Ai chi tiền cho đảng của cậu?
– Cậu có tài lảnh đạo,kêu gọi quần ‘áo’ ủa quần chúng không? Kêu gọi quần chúng không có nghỉa là kêu mấy thằng bạn đi nhậu đâu đấy.
– Nếu đảng của cậu lâm nguy,bị cảnh sát rượt chẳng hạn,cậu có dám ‘hy sinh’cản địa cho
‘đồng bọn’ủa quên ‘đồng chí’tẩu thoát không?
Từ ý kiến rất hay của Tài Lưu Đức,tôi lại nảy ra ý thế này:
Nếu như bọn CS khó nhằng ấy chơi trò giống như các cậu là chia nhỏ ra làm 10 đảng chẳng hạn để cho thành ‘đa đảng’:Đảng Lao Động Cộng Sản này,Đảng Xả Hội Cộng Sản này,Đảng Dân Chủ Cộng Sản này,Đảng Giải Phóng này, Đảng Hồ Chí Minh Muôn Năm này,Đảng Ghét Bọn Phản Động này v.v….Chúng có cở 4 triệu đảng viên,trừ Lê Hiếu Đằng,già trẻ gái trai tính cả thì chia 10,mỗi đảng nhỏ sẽ có vị chi là 400.000,con số này đảng nào bên Châu Âu cũng mơ,thì các cậu làm thế nào để khỏi bị ‘ thịt đè người’?Vì đảng các cậu thường có ‘đảng số’khỏang trên 10 mạng,có đảng chỉ có 2 người,chồng làm chúa đảng , vợ làm phó.Cá biệt, có đảng của Lê Hiếu Đằng đến nay chỉ co Đằng làm đảng trưởng rồi … thôi.Vậy thì làm sao mà ‘uýnh’ lại?
Đừng nói rằng các cậu nói láo để dụ thêm ‘đồng bọn’ nhé,chiêu đó không đàng hoàng đâu đấy,hoặc tung tiền ra mua thêm ‘lâu la’,các cậu làm đếch gì có tiền ,đúng không? Hoặc có tiền nhưng chả điên gì tung ra làm chuyện ruồi bu ấy, làm ‘cách mạng’ là để vơ vào chứ có ai tung ra bao giờ,đúng không?
Còn tiếp
Cậu còn còn bảo tớ ‘ngụy biện’ là chiến tranh nửa.Ngụy nghiếc gì.Thật đấy chứ.
Thế các nước mà cậu “ thương’ ấy, chúng có chiến tranh 100 năm như nước tớ không?Chúng có thực sự độc lập tự do như nước tớ hiện nay không?Chúng có bị bọn tư bản cấm vận đến khốn khổ như nước tớ không?Chúng có ‘ được’ bọn tư bản và tay sai (là các cậu đấy) chiếu cố bằng cách lập đài phát thanh, truyền hình ngày đêm chỉa vào ra rả loan tin thất thiệt không?
Cậu nói rằng chiến tranh đã qua 38 năm rồi,thế đánh Tàu đánh Miên cậu lủi đâu mà không biết vậy?Đến tận 1989 còn chưa yên hẳn đấy.Nghỉa là chỉ mới 23 năm hòa bình thôi,nỡm ạ.Rồi đến năm 1995,chủ của cậu mới bỏ cấm vận.Nghỉa là VN chỉ thực sự full speed phát triền có 18 năm thôi,phèo ạ.
Chỉ 18 năm thôi mà giờ đi ở Tự Do, Nguyễn Huệ Sài Gòn cứ tưởng như là đang ở Las Vegas ấy.
Chỉ 18 năm thôi mà đứng đầu thế giới về gạo.hồ tiêu,cà phê… Mà cạnh tranh quyết liệt với ông bạn khổng lồ phương Bắc về dệt may, giày da xuất khẩu,trong tương lai là cả về điện tử nửa, trong lúc vẫn đang bí đánh phá quyết liệt bởi bọn rận chủ,Bolsa yêu nước … ngoài như các cậu thì, ai có thể làm tốt hơn nào?
Cậu lại còn kéo thêm đồng minh,bảo có cả ‘ngụy’ Nhật,’ngụy’ Hàn,’ngụy’ Thái … Này, đừng thấy sang bắt quàng làm họ nhé.Trên đời này chỉ có 1 ngụy thôi.Đó là NGỤY CỜ BA QUE.Các nước kia không có cái ‘ranh dự’ ấy đâu.Họ đâu có lỉnh lương nước ngoài đi giết dân họ đâu mà bảo là ‘ngụy’ này ‘ngụy’ nọ.Chỉ có các chú Vichoco mới thế.
Lại còn vu VN đi ‘ngửa tay xin’.Ngửa hồi nào.Các cậu cứ quen thói đĩ bợm,cứ ‘ngửa ngửa’nghe nó ‘ngứa ngứa’ thế nào ấy.Cậu có bằng chứng gì về vụ ‘ngửa’ đó không.hay chỉ nói phứa?
Còn tiếp
@Tài Lưu Đức: Hay, đúng thế.
Lại còn giở trò xác suất với lại thống kê.Cậu dựa ngay trên con số VÍ DỤ,chỉ là ví dụ thôi, của CHÍNH TỚ đưa ra để lập nên TỈ LỆ, tỉ lệ thôi,thế mà dám bảo là xác suất với lại chả thống kê,về loạn lạc,không ổn định trên các nước là 11/196.Rồi lại bảo ngay rằng,ấy,đa đảng thì cũng OK,chả loạn lạc bao nhiêu.Ối giời ơi,thế mà cũng xác suất với lại chả thống kê.Ha ha.
Tỉ lệ đó không đúng vì con số 11 CỦA TỚ chỉ là ví dụ tham khảo.Còn nửa,những nước khác như Indonesia này,Congo này,Albania này,Tiệp Khắc này,Nam Tư này,sau Nam tư là Serbia Kosovo này,Chile này,Venezuela này, Columbia này,Mexico này,El Salvador này,Honduras này,Nicaragua này,Angola này,Somalia này,Tunisia,Yemen này,Algeria này,Liberia này,Haiti này,Ethiopa này,Oman này,Libya này,Macedoniar này,Bosnia Herzegovinia này,Bắc Ireland này,rồi ngay cả Nga này …Tổng cộng lại cũng cỡ trên 40 nước nhé,có thể gộp thêm nhóm nước có nguy cơ cao như Zimbabwe,Zambia,Ba Lan,Belarus,Georgia thì cóthể làm tròn đến 55 nước đấy.Mà này, sao cậu lại cứ lấy “công trình” tìm kiếm của tớ thế.Bóc lột vừa thôi chứ.
Rồi cũng phải loại ra những nước quá nhỏ không có ảnh hưởng gì cả như các nước sau:
Henduodecistates (Microcountries: countries with at least 0.1 million (300,000) but less than 0.3 million (300,000) people)
Dân số dưới 300.000
1. Barbados
2. Vanuatu
3. Netherlands Antilles
4. Samoa
5. Guam
6. Saint Lucia
7. São Tomé and Príncipe
8. Federated States of Micronesia
9. United States Virgin Islands
10. Saint Vincent and the Grenadines
11. Aruba
12. Grenada
13. Tonga
Centistates (Nanocountries: countries with at least 0.01 million (10,000) but less than 0.1 million (100,000) people)
Dân số dưới 100.000
1. Kiribati
2. Jersey
3. Antigua and Barbuda
4. Northern Mariana Islands
5. Andorra
6. Seychelles
7. Isle of Man
8. Dominica
9. American Samoa
10. Bermuda
11. Marshall Islands
12. Guernsey
13. Greenland
14. Cayman Islands
15. Saint Kitts and Nevis
16. Faroe Islands
17. Liechtenstein
18. Monaco
19. Turks and Caicos Islands
20. Gibraltar
21. San Marino
22. British Virgin Islands
23. Cook Islands
24. Palau
25. Anguilla
26. Tuvalu
27. Nauru
Các nước quá,quá nhỏ:
Millistates (Picocountries: countries with less than 0.01 million (10,000) people)
Dân số dưới 10.000
1.Montserrat
2. Saint Helena
3. Falkland Islands
4. Niue
5. Tokelau
6. Vatican City
7. Pitcairn Islands
Tổng cộng là 47 nước,
Rồi trên số còn lại cần tính thêm ( có thể nói là loại ra cũng được) các nước đa đàng chủ nhân các cậu,đa đảng đế quốc lâu đời, không thể đại diện,không thể làm mẩu cho nhóm nước như VN được,ít nhất là cho giai đoạn hiện giờ:
Mỷ ,Anh,Pháp,Đức,Hòa Lan,Đan Mạch,Tây Ban Nha,Bồ Đào Nha,Na Uy, Thụy Điển,Phần Lan,Thụy Sỉ,Bỉ,Áo,Luxembourg,15 nước.
Như vậy,194 – 15 -27 – 7 – 13 = 131
Tì lệ sẽ là 55/76 nước có đa đảng và không ổn định = gần như 1/1=50%
Thế là cao đấy.
Và đây:
Nhóm nước không đa đảng:
Saudi Arabia,Qatar,UAE,Brunei,Lào,Việt Nam,
Trung Quốc,Morocco,Bahrain,Swaziland,Lesotho,Tonga,Triều tiên,Cuba,
Turmenistan, Eritrea (hai nước sau này chôm từ cậu đấy),17 nước.
Tỉ lệ không ổn định ở các nước không đa đảng: 0.
Như vậy, XÁC SUẤT có loạn lạc, không ổn định gần như chắc chắn sẽ rơi vào nhóm nước có đa đảng và chắc chắn không có loạn lạc,không ổn định ở nhóm nước không đa đảng,(trừ khi có yếu tố nước ngoài .( điều này cần một cuộc điều tra khác).
Đây mới là XÁC SUẤT đấy,ông bạn ạ.
Còn tiếp
À quên, vẫn còn tiếp đấy nhé, xin quí khách giử máy …
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Tớ thực sự bối ở câu số hai đấy. Đang 2. Đa đảng sẽ”loạn lạc và đánh nhau” ? tự dưng cậu đâm qua chỉ số GDP rồi ODA là sao.Chả nhẻ não phải và não trái của cậu cũng đang “đánh nhau”?
Tôi sống ở VN cũng lâu, có bao giờ nghe ĐCS tự nhận là thiên đường CS đâu.Người ta chỉ bảo là đang xây dựng để hướng tới đó thôi.Sao cậu lại chế thêm thế?
Còn câu hỏi này : a. Tại sao một nước tự nhận mình là “thiên đường XHCN” có Đảng lãnh đạo tài tình, sáng suốt như Việt Nam đây mà kinh tế lại chậm phát triển quá xa so với những nước là ô dù của Mỹ vậy ?Tôi nhớ tôi đã trả lời câu này rồi ,cho Tư Số Đề trong một bài báo trước đây,cả về vụ tam quyền phân gì đó.Cậu tìm hắn mà hỏi chứ nay người này hỏi mai người kia hỏi cùng một câu ngờ nghệch thế thì chả ở không đâu mà trả nhời mải.
Với lại cậu cần tự hỏi xem tại sao các nước ấy giờ này vẫn còn căn cứ Mỷ đóng đầy mặc cho dân họ biểu tình đòi Mỷ rút không?Thế có bọn Nhật kiều,Hàn kiều,Thái kiều … kiều kiều nào biểu tình,lobby Mỷ,EU không cho nước của chúng vào WTO không?Chúng có đòi Mỷ , EU cấm vận Nhật , Hàn , Thái … nơi chúng đã sinh ra không?Chúng có tẩy chay hàng hóa do chính nước của chúng làm ra không?Có tên Nhật,Hàn … nào mà khi chống chính phủ của nó thì tố lên … Obama không?Chúng có mướn trẻ em Nhật ,Hàn,Thái đặt bom ở nước chúng không? Lại còn treo một cái nùi giẻ màu vàng vàng nửa không?
Tớ có một câu hỏi ngược lại cho cậu đây.Thế ĐCSVN có tài tình, sáng suốt không?Tớ biết tỏng cậu sẽ ngúng nguẩy ngay rằng:” Không,không”.Dĩ nhiên rồi,trả nhời có thì là tự thịt mình à.Vậy nếu không tài tình sáng suốt sao cái đảng CS mắc toi ấy nó cứ sống mải thế,mặc cho các cậu cứ tru tréo đòi diệt nó,từ chổ đánh nó bằng tàu bay xe tăng,đại bác không nổi bèn quay ra giở trò òn ỉ “đa đảng,đa đảng”?
Cậu lại còn bảo bọn Thái phát triển “ kinh”.Đúng là “kinh” thật.”Hãi” nửa.Gần hai trăm năm không có chiến tranh mà giờ này lợi tức bình quân chỉ có 5.474 USD ( cậu nói đấy nhé) thì quả là “kinh” thật.Lại còn bị VN soán ngôi Đệ nhất lúa gạo nửa chứ.Thế ra cậu cũng “kinh” thật.
Còn tiếp
@ Dung Ngo :"..Trước tiên bạn dẫn nguồn cho tôi và mà mọi người được hiểu rõ, những băng nhóm hay công ty thế lực nào nằm trong hệ thống đa đảng của Mỹ vậy .."
Bạn có biết các vụ xả súng hàng loạt ở mỹ trong thời gian vừa qua ko ? Thế mà TT Obama xem ra rất khó khăn để đưa ra 1 đạo luật cấm súng trên toàn nước mỹ chỉ vì thế và lực của hiệp hội súng trường Mỹ quá mạnh, Xem ra tiếng nói, nguyện vọng của người dân Mỹ vẫn ko qua nỗi các trùm TB trong cái hiệp hội NRA thích chơi súng ấy nhỉ ? Tôi xem trên báo thấy mấy ông thích chơi súng trả lời ngang ngược mà tức thây cho nhân dân Mỹ, tôi thấy nhân dân Mỹ vô cũng phãn nộ trước những sáng kiến "hay" của các ông trùm súng như " trang bị súng cho các em nhỏ khi đến trường", "huấn luyện các em cách dùng súng"…mà chả làm được gì mấy ổng, xem ra TT còn sợ ngán mấy ổng huống chi là nhân dân Mỹ. ví dụ ở VN mà chỉ cần xẩy ra 1 trường như vậy là nó cấm tiệt từ lâu rồi
@ Dung Ngo : Việt nam có cần Đa đảng ?
Trên TG này thực chỉ tồn tại 2 Đảng thôi : Đảng của Tư bản và đảng CS. Đảng Dânn chủ hay đảng cộng Hòa ở Mỹ cũng thực chất là Đảng TB thôi. Bạn muốn VN đa đảng, dễ thôi mà, bây giờ VN sẽ lập thêm Đảng Lao Động CS, Đảng Dân chủ CS, Đảng Người Việt Hải ngoại CS, muốn nhiều thì thêm ĐCS VN 2, ĐCS VN 3….như vậy được ko bạn Dung Ngo ? vì vậy khi bạn Che chuoi đặt ngược lại câu hỏi VN ở đây là ai ? ai mới cần Đa đảng thì đã quá rõ.
VN trước kia cũng tùm lum đảng đó thôi: An nam CS đảng, Đông Dương CS đảng, Đông Dương CS liên Đoàn. Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, đâu chỉ có đảng CS là đối kháng chống cự lại ngoại bang và tay sai, bên cạnh Đảng CS còn có đảng LĐ, đảng XH…Sau chiến tranh, các đảng kia tự gộp chung lại với ĐCS VN. Đường lối, mục tiêu giống nhau thì đoàn kết, thống nhất ko phải là tốt hơn ah ? Muốn hợp tác, muốn đa đảng thì cái trước tiên là phải có thiện chí, bọn chống cộng, hô hào đa đảng toàn là bọn dốt sử, bội nhọ cuộc đấu tranh của dân tộc, xúc phạm lãnh tụ, đổi trắng thành đen, xuyên tạc lịch sử, chủ yếu là bọn đầu cơ chính trị, đầu cơ tôn giáo, lợi dụng tôn giáo, chính trị để đục nước béo cò..như thế ĐCS VN sao dám Đa đảng được ! Bạn chè Chuối nói đúng, nếu bọn rận chủ yêu dân chủ, yêu đất nước thì đất nước đã thống nhất vào 1954 rồi !!
Có vẻ ta đang " ông nói gà bà nói vịt" Dung Ngo nhỉ ?Cứ như tớ trên đỉnh núi nói chuyện trời mây còn cậu dưới sông chỉ toàn tán chuyện cá mắm ấy nhỉ?Chả ăn nhập vào đâu cả.Lại còn tố là tớ "Rồi như đá ngây ngô" nửa.Nghe thơ chán.
Cái câu một ấy tớ nói rỏ thế mà cậu vẫn không hiểu à?Đây là cái tớ nói,cậu đọc lại và căng đầu ra suy nghỉ xem tại sao tớ viết thế nhé:
VN cần đa đảng?
Đây là luận điểm thường được bọn chống cộng đặt ra.Tuy nhiên cần phải xác định xem “Việt Nam “ở đây là ai? Hỏi tức là trả lời,đó là bọn chống cộng,chỉ có bọn chống cộng mới la to nhất về đa đảng, vậy nên chỉ có bọn chống cộng mới cần đa đảng.
Tớ có " tránh né " gì đâu nhỉ?Tớ chỉ đặt ngược vấn đề lại thôi mà.Thế có ai cần đa đảng mà không chống cộng nào?Còn dựa vào đâu cậu không biết à?Dựa vào đâu thì tớ có nói cả rồi.Khả năng đọc hiểu của cậu hơi bị thấp đấy.
Thế cậu dựa vào đâu để nói rằng VN cần đa đảng?Thế sao cậu không tự làm
" trưng cầu dân ý" xem có ai cần đa đảng không mà lại định mượn oai hùm của ĐCSVN nhờ họ làm dùm?Bộ cứ muốn "trưng cầu dân ý" là làm ngay được sao.
Một lần "trưng" như thế tốn cơ man nào là tiền đấy.Mà tự dưng đi "trưng" làm gì?Cậu cũng chỉ nói càn thôi chứ cậu có số liệu gì đâu nào,đúng không?
Mà Dung Ngo này, sao cậu biết rằng tớ có quyền lợi từ ĐCS nhỉ?Cậu này thánh thật.Cứ phán bừa phứa lên nhỉ?Thế có quyền lợi thì mới ủng hộ à?Như các cậu ấy nhỉ? Cậu là "dư luận viên" Việt Tân ấy nhi?Viết bài lung tung thế này được "paid" bao nhiêu vậy?
Còn tiếp
Cuối cùng bạn viết “Còn cái gọi là đa đảng ở Mỷ thực chất là những băng nhóm đại diện cho những công ty thế lực khác nhau thôi.Nếu Đảng Cộng Sản Mỷ được tự do hoạt động thì Mỷ cũng chẳng yên bình đâu.Lý do là hai không có cùng quyền lợi.Còn toàn bộ các đảng khác ở Mỷ đều thuộc hệ thống tư bản”
Trước tiên bạn dẫn nguồn cho tôi và mà mọi người được hiểu rõ, những băng nhóm hay công ty thế lực nào nằm trong hệ thống đa đảng của Mỹ vậy ? Nếu có, bạn có thể chỉ rõ cách thức hoạt động, điều hành của những băng nhóm hay các công ty thế lực này chi phối chính trường Mỹ như thế nào ? Bạn nên đưa ra nguồn và dẫn chứng cụ thể để thuyết phục người đọc
Thứ hai có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi tại sao Đảng Cộng sản và Các đảng phái quốc gia khác không cùng quyền lợi ko ? Câu trả lời rất đơn giản, các đảng phái khác hoạt động trên tinh thần thượng tôn pháp luật, ở các cuộc bầu cử họ có thể mâu thuẫn, đả kích lẫn nhau để tranh giành lá phiếu của các cử tri về cho đảng mình nhưng khi cuộc bầu cử kết thúc họ đều đồng lòng với đảng cầm quyền cùng phụng sự quốc gia, nếu đảng cẩm quyền có những chính sách sai lầm, họ sẵn sàng chỉ trích và giành phiếu cử tri ở các đợt bầu cử tiếp theo để trở thành đảng cầm quyền. Còn đảng cộng sản thì sao ? Đảng cộng sản luôn cho mình là kẻ duy nhất cầm quyền và không bao giờ chấp nhận các Đảng phái khác tồn tại song song, vai trò của Đảng Cộng sản được tôn vinh trong hiến pháp, và không đảng nào được vận động hay điều hành các ứng cử viên trong bầu cử, bao gồm cả đảng cộng sản. Các ứng cử viên được bầu trên cơ sở trưng cầu dân ý cá nhân mà không có sự can dự của đảng một cách chính thức dù cho các hội đồng lập pháp được bầu ra chủ yếu bao gồm các thành viên của đảng thống trị cùng với các ứng cử viên không liên kết. Đây là điều không thể chấp nhận được, Đảng cộng sản là ai mà họ có quyền đứng trên đầu của nhân dân như vây ? Lấy 1 ví dụ dễ hiếu thế này, thị trường viễn thông trong nước có sự tham gia của các công ty như VNPT, Viettel, FPT và các công ty nhỏ khác, đến 1 ngày đẹp trời nào đó ông VNPT tuyên bố chỉ 1 mình tao được kinh doanh viễn thông còn những thằng khác phải hợp nhất với tao hoặc phải tự động giải thể. Nếu bạn là nhân viên hoặc cổ đông của VNPT chắc chắn bạn sẽ tán thành quyết định này vì ở thế độc quyền bạn muốn làm gì thì làm, tăng giá bao nhiêu thì tăng ko ai làm gì được bạn hết, còn nếu bạn nhân viên hay cổ đông của Viettel hay FPT thì sao ? Bạn có để yên cho điều này diễn ra hay không ? Nếu có sự canh giữa các công ty này, ai sẽ là người được hưởng lợi ? Nếu là người thông minh tự khắc bạn sẽ có câu trả lời, còn ngược lại tôi không còn gì để nói với bạn
(Còn tiếp)
a. Tại sao một nước tự nhận mình là “thiên đường XHCN” có Đảng lãnh đạo tài tình, sáng suốt như Việt Nam đây mà kinh tế lại chậm phát triển quá xa so với những nước là ô dù của Mỹ vậy ? Các nước này bị kiệt quệ sau chiến tranh nhưng chỉ sau 20 năm đã vươn lên để hóa rồng còn Việt Nam thì …. Bạn đừng có ngụy biện là vì chiến tranh đấy nhé, chiến tranh đã qua cách đây 38 năm và đổi mới cũng đã được 27 năm rồi, ngay sau ngày thống nhất, TBT Đảng Cộng Sản Lê Duẩn đã có câu nói để đời “Chúng ta sẽ đuổi kịp Nhật trong 15, 20 năm và nhân dân ta sẽ đi trên thảm vàng.”
b. Tại sao các bạn luôn chửi Nhật Bản và Hàn Quốc chỉ là bọn bù nhìn, là con rối của Mỹ. Nhưng hàng năm Đảng Công Sản vẫn ngửa tay đi xin viện trợ của bọn ngụy quyền Tokyo hay ngụy quyền Seoul vậy ? Chửi người khác là tay sai, bù nhìn, ô dù nhưng lại đi xin tiền của họ, đó là đạo lý gì vậy ?
Ở đoạn tiếp theo bạn kể tên một số nước đa đảng mà vẫn loạn lạc như “Ngay cạnh Việt Nam có Thái, Miên, Phi … xa hơn chút có Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh… xa nửa có Thổ, Nigeria,Ai Cập … xa xa nửa có Nam Phi, Iraq, Mali…muốn kể nửa tớ kể thêm cho.” Theo đa số các tài liệu, văn bản, tiêu chuẩn chính thức thì hiện tại trên thế giới có 195 quốc gia, bao gồm 192 quốc gia thuộc Liên Hợp Quốc, Vatican, Kosovo và Đài Loan. Nếu không tính Đài Loan thì có 194 quốc gia. Trong tất cả 192 quốc gia thì có 8 quốc gia theo hệ thống đơn đảng (Cu Ba, Trung Quốc, Bắc Hàn, Lào, Việt Nam, Syria, Eritrea và Turkmenistan) và 184 quốc gia theo hệ thống đa đảng. Vậy tỷ lệ các quốc gia đa đảng loạn lạc như con sô bạn đưa ra là 5,73% (11/192). Con số 5,73% là khá nhỏ nhưng bạn vẫn kết luận đa đảng là loạn lạc ? Không biết trước đây ở bậc đại học bạn có học xác xuất thống kê không mà kết luận như vậy ? Theo tôi, bạn nên kể ra thêm một số nước để tăng tỷ lệ loạn lạc tại các nước đa đảng, tuy nhiên dù bạn có nêu thêm ra 1 vài nước đi nữa thì tỷ lệ này vẫn rất nhỏ so với các quốc gia đa đảng mà ổn định. Riêng 2 nước mà bạn CheChuoi vừa kể trong danh sách các quốc gia bạo loạn là Thái Lan và Nam Phi thì cần phải xem xét lại. Cũng theo số liệu WB, GDP/đầu người năm 2012 của Thái Lan là 5.474 USD, Nam Phi là 7.058 USD trong khi Việt Nam chỉ 1,596 USD. Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế thì nếu các quốc khu trong khu vực Đông Nam Á đứng yên không phát triển thì Việt Nam có thể mất 18 năm để đuổi kịp Indonesia, 34 năm với Thái Lan và 197 năm với Singapore. Thái Lan “bạo loạn” còn chúng ta yên bình sao họ phát triển kinh vậy bạn Che Chuoi ? Nếu bạo loạn như Thái Lan mà Việt Nam phát triển đuối kịp họ thì ai cũng chấp nhận “bạo loạn” đó bạn. Còn riêng trường hợp bạo loạn tại Nam Phi, tôi chưa thấy thông tin nào đăng, bạn có thế dẫn nguồn giúp tôi mở rộng tầm kiến thức được không ?
Trước hết xin cảm ơn bạn Che Chuoi đã quan tâm và phản biện bài viết mà tôi đã trích nguồn, bài phản biện của bạn tuy dài dòng nhưng rất ngây ngô, không ăn nhập gì đến bài viết và mang thành kiến cá nhân là chủ yếu. Điều đó thể hiện ở những điểm sau đây:
1. Việt Nam “không cần đa đảng” ?
Ở luận điểm này bạn né tránh không trả lời trực tiếp câu hỏi “Việt Nam” ở đây là ai ? Là nhân dân Việt Nam hay là Đảng Cộng Sản Việt Nam ? Mà bạn lại lái sang vấn đề Việt Nam cần đa đảng ? Và bạn tự kết luận “đó là bọn chống cộng,chỉ có bọn chống cộng mới la to nhất về đa đảng, vậy nên chỉ có bọn chống cộng mới cần đa đảng”.
Chúng ta tạm bỏ qua câu hỏi đầu tiên theo câu hỏi mà bạn đã đựa ra tức Việt Nam cần đa đảng ? Cũng như câu hỏi đầu, “Việt Nam” ở đây là “những người chống cộng” hay “nhân dân Việt Nam ? Bạn dựa vào đâu để kết luân “chỉ có bọn chống cộng” mới cần đa đảng ? Vậy thì toàn thể nhân dân Việt Nam thì sao ? Bạn dựa vào cuộc trưng cầu dân ý hoặc cuộc điều tra xã hội nào để kết luận nhân dân Việt Nam cần hay không cần đa đảng ? Nếu có, xin bạn hãy dẫn nguồn cuộc trưng cầu hay điều tra đó và cho chúng tôi biết tỷ lệ ủng hộ hoặc ko ủng hộ là bao nhiêu % ?
Ở câu hỏi này, một lần nữa, không riêng gì bạn Che Chuoi mà những bạn ủng hộ độc đảng hãy trả lời giúp “Việt Nam” ở đây là ai ? Nếu các bạn cho rằng ‘Việt Nam” là Đảng Cộng Sản Việt Nam thì không có gì để bàn cãi điều này, giống như APPLE không bao giờ muốn có Samsung tồn tại để cạnh tranh với họ hay bạn hãy hỏi một đứa trẻ xem ai là người đẹp nhất thế gian thì câu trả lời chắc chắn là mẹ của chúng. Đảng đã cho các bạn quyền lợi thì các bạn ủng hộ độc đảng là điều đương nhiên nhưng các bạn phải thay chữ “Việt Nam” thành “Đảng Cộng sản Việt Nam” mới hợp lẽ. Còn nếu “Việt Nam” là Nhân dân Việt Nam xin hãy dẫn nguồn cuộc trưng cầu hoặc điều tra xã hội cụ thể
2. Đa đảng sẽ”loạn lạc và đánh nhau” ?
Mở đầu câu trả lời thứ hai bạn cho rằng “Đúng, điều này là tất yếu.Đừng mị dân bằng những hình ảnh đa đảng kiểu Nhật , Đại Hàn. Nhiều đảng thật đấy nhưng đều cùng dưới một cái ô của Mỷ,nói cùng một giọng với Mỷ, chia sẻ quyền lợi với Mỷ nên đương nhiên là "thương nhau" rồi”. Theo số liệu năm 2012 của WB thì GDP/đầu người của Nhật là 46,720 USD, Hàn Quốc là 22,590 USD còn Việt Nam là 1,596 USD (nguồn http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD). Theo số liệu của Cục đầu tư nước ngoài trong 8 tháng đầu năm 2013 đã có 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Nhật Bản dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 4,35 tỷ USD, chiếm 34,5% tổng vốn đầu tư đăng ký tại Việt Nam, Hàn Quốc đứng vị trí thứ tư với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 989,43 triệu USD, chiếm 7,8% tổng vốn đầu tư; riêng 2 quốc gia mà bạn nói là cái ô của Mỹ chiếm đến 42,3% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam (nguồn http://fia.mpi.gov.vn/News.aspx?ctl=newsdetail&p=&aID=1512). Đó là số liệu về nguồn vốn FDI, còn về nguồn vốn ODA thì Nhật Bản đang là nhà tài trợ song phương lớn nhất của Việt Nam với khoảng 55 dự án ODA, tổng vốn cam kết 12,7 tỷ USD, đặc biệt, tỉ lệ giải ngân vốn ODA của Nhật Bản tại Việt Nam năm 2011 đứng thứ hai và năm 2012 đứng thứ nhất thế giới, còn ODA của Hàn Quốc dành cho Việt Nam trong thời gian qua là hơn 1,2 tỷ USD. Qua số liệu dẫn chứng trên tôi có 2 câu hỏi cần bạn CheChuoi trả lời giúp ?
Mọi lực lượng chiến thắng trong chiến tranh để giành quyền lực…thì KẺ THẮNG LUÔN LUÔN CÓ QUYỀN TỰ KHẲNG ĐỊNH QUYỀN LÃNH ĐẠO XH CỦA MÌNH (hãy hỏi từ những ai "Tự xưng Vương"…và tất cả những ai THẮNG CUỘC, đều lặp lại như vậy cả! Lực lượng nào chống không nổi là NÓ dẹp gọn…là bình thường…Trừ khi Nó tự sai, tự yếu và mất hết sức mạnh…thì lực lượng khác mới có thể "lật" được Nó. Nhưng khi Nó còn đứng vững trên cơ sơ của Nó…thì "CHỚ CÓ ĐÙA VỚI NÓ BẰNG CÁCH CÔNG KHAI CHỐNG NÓ . CHỐNG NGẦM MÀ NÓ CHƯA BIẾT THÌ CHƯA SAO, NÓ BIẾT THÌ ĐỪNG TRÁCH NÓ…) .
Đặc biệt là các ĐẢNG CHÍNH TRỊ: Đảng nào sau khi thắng, nắm quyền lãnh đạo XH mới có cách thức TỔ CHỨC CHO XH BẦU RA NHÀ NƯỚC THEO MỤC ĐÍCH CỦA ĐẢNG ẤY. Vậy, nếu hỏi: "Ai trao quyền cho chủ tịch nước, Thủ tướng v.v…" còn có nghĩa (vì có DÂN bầu-DÂN trao quyền – hẳn hoi theo pháp luât). Nhưng với một Đảng chính trị lãnh đạo ngay từ khi bắt đầu quá trình giành quyền lực với các đối thủ chính trị, để sau đó mới có chuyện "Dân trao quyền CHO NHÀ NƯỚC…" (như trên đã nói), mà lại hỏi NÓ là "ai trao quyền lãnh đạo XH" thì quả là rất vô nghĩa.
Cho nên việc một số người "đề xuất cho Hiến pháp của ta sắp tới rằng: cần có "Luật về Đảng CSVN" để "chính danh" việc Đảng là do "Dân ta trao quyền cho Đảng lãnh đạo XH…" chẳng những VÔ NGHĨA MÀ CÒN LÀ MỴ DÂN- MỘT CÁCH RẤT HÌNH THỨC MÀ ĐA SỐ NGƯỜI CHẲNG RÕ! THẬM CHÍ LÀ CƠ HỘI VÀNG CHO BỌN CHỐNG CỘNG ĐỤC NƯỚC BÉO CÒ. Vả lại, giả sử khi có "Luật về Đảng" thì thế nào cũng có người lại sẽ có "sáng kiến" tiếp rằng: cần có "Luật về Nhà nước" nữa chăng? Quả là …hài hước!!! Tóm lại: hãy chống NHỮNG TÊN BẤT TÀI+ VÔ ĐỨC+ THAM NHŨNG…( DÙ CHỦ YẾU LÀ ĐẢNG VIÊN CS )… NHƯNG CHỚ CÓ ẨN Ý CHỐNG ĐẢNG CSVN, CNXH, TỔ QUỐC VÀ DÂN TỘC VN!
7- Tại sao thể chế đa đảng " giải quyết tốt" các vấn đề hơn là độc đảng?
Vậy tại sao thể chế độc đảng Singapore giải quyết vấn đề tốt hơn thể chế đa đảng Philippine?Đừng nói là Philippine kém dân chủ nhé.
Bài kinh này tụng nhiều quá hơi bị nhàm đấy.
8- Độc tài vẫn có thể giàu có.
Tại sao không?Hàn này,Singapore này, Saudi Arab này,Qatar này,Tàu này,Việt Nam này.À quên , Tàu và VN không thể tính vào dạng độc tài được mà là dân chủ cộng sản,theo hệ ý thức khác.Tất cả các nước trên đều giàu mà có cần đa điếc gì đâu.
Đã nói rồi cứ chịu khó làm ăn là giàu,đa với độc không quan trọng.
9- Mô hình chính trị đa đảng kiểu Mỷ có phải là dân chủ nhất?
Đã nói ở trên rồi, dân chủ kiểu Mỷ để trình diễn là chính,ở đó mà nhất với nhì.
10- Liệu copy mô hình đa đảng vào Việt Nam hiện nay sẽ phù hợp?
Riêng chử COPY là đã thấy tầm bậy rồi.Thế nên các rận hiện nay cứ hô hào copy, copy nước ngoài mà chả thấy ngượng miệng gì.Lại còn mở mồm bảo " không phụ thuộc nước ngoài". Rỏ nởm.
Lại còn bảo"bộc lộ nhiều khuyết điểm" độc đảng .Thế trên đời này có ai chả "bộc lộ nhiều khuyết điểm"." Hoàn hảo" như Mỷ cũng nợ đầy đầu,tội phạm tràn lan đấy.Giỏi thì phê Mỷ đi.Ởm ờ mải.
11-Kêu gọi "đa đảng" là muốn "thủ tiêu ĐCSVN"?
Chứ còn gì nửa.Mà có " đa đảng" đâu.Đã nói rồi. Chỉ có hai bên thôi .Một mất một còn.Bài học Liên Xô vẫn còn nóng hôi hổi ấy mà.Dỗ ngon dỗ ngọt làm gì.Chả nghe bùi tai nửa đâu.
12- Đa đảng nước ngoài như Mỷ thật ra chỉ là độc đảng trá hình?
Chứ còn gì nửa.Đã nói ở trên rồi.Chỉ có hai đảng thay nhau cầm quyền.Còn các đảng lẻ tẻ chỉ để trang sức ,coi chơi cho vui,cho ra vẻ " dân chủ" chứ có xơ múi gì được đâu.Đó là chưa tính tới chuyện các đảng nhỏ được lập bởi một đảng lớn nhằm chia phiếu của đảng đối thủ.
Tóm lại , đa đảng để làm gì?Đa đảng là "nguyện vọng " của ai? Trong tình hình hiện nay thì đa đảng có giúp được gì không hay chỉ góp phần hoặc tạo tiền đề cho bọn Trần Ích Tắc thời nay " rước voi về dày mả tổ" lần nửa và lấy lại tất cả những gì chúng đã mất vào tay nhân dân.Chúng sẽ không đối xử với ta nhân từ như ta đối xử với chúng đâu.Thời chúng cai trị vẫn chưa xoá nhoà trong ký ức.
Hãy khắc ghi và suy nghỉ.
Hết
6- Làm sao đa đảng mà vẫn yên bình?
Đa đảng thì làm sao mà yên bình được.Tếu thế.
Trừ một nhóm nước đa đảng " có lệ" như Mỷ ,Anh,Úc,Canada … các nước có đa đảng đều có đấu đá ,thậm chí vác ghế phang nhau ngay trong nghị trường như Ukraine, Đài Loan , Thái Lan …
Riêng Việt Nam thì lại càng không yên bình vì như trên đã nói,thật ra VN chỉ có nhị đảng chứ không phải đa đảng.Mà nhị đảng này không đội trời chung,chắc chắn một mất một còn thì làm sao yên bình được.Cho nên đừng ru ngủ , lừa mị người dân bằng luận điểm này,chỉ có con nít mới tin.
Và trên thế gian không có thằng ngu nào đang nắm quyền mà tự dưng mời cái thằng mà mình từng rượt chạy có cờ về nắm quyền cho nó tiêu diệt mình.Nghe có phản logic không?
6- Tam quyền phân lập là gì?
Là món nử trang rẻ tiền trên cổ các mệnh phụ mà không ai dám nói nó là đồ giả.
Thực tế , ở các nước hệ Anh như Canada,Úc, Tân Tây Lan … thì chả có Tam Tứ chi cả vì Thủ Tướng nắm luôn Quốc Hội ( trừ trường hợp chính phủ thiểu số).
Và cũng như đồ nử trang, tam quyền phân phân gì đó chỉ để nhìn trong các buổi tiệc tùng, còn khi có chiến tranh loạn lạc thì cái phân phân đó sẽ bị sổ toẹt.Tổng Thống , Quốc Trưởng nắm quyền quyết định. Chả ai rổi hơi mà phân với phò.
Cuối cùng là, cái phân đó thuộc về một hệ thống chính trị khác, hệ dân chủ tư sản. Còn Việt Nam thuộc hệ thống chính trị cộng sản,không thừa nhận cái vụ phân đó, cái phân đó để dành cho " rận chủ".
Bảo áp dụng tam quyền phân lập ở VN nghỉa là muốn xoá sổ Cộng Sản.Mà muốn xoá sổ Cộng Sản thì a lê hấp, có ngon nhào dô, chơi tay đôi chứ đừng đứng xa xa hò hét phun nước miếng, hèn lắm.
Còn tiếp
Thêm nửa,có thật là " đa đảng " đâu. Đúng ra chỉ có hai đảng thôi,Đảng Cộng Sản và Đảng Chống Cộng. Đảng Chống Cộng này được chia thành nhiều đảng khác cho dễ lừa đảo mị dân, tưởng là số đông nhưng thật ra có đảng chỉ có chúa đảng và … vợ.
Cho nên, không nên tính thành " đảng", mắc cở lắm.Chỉ nên tính thành "bên" , hai bên.Trong đó, một bên là Đảng Cộng Sản,người chiến thắng,người đổ máu xương dành nước lại và là người đang cầm quyền.Bên kia là toàn bộ tất cả các đảng ( cô hồn) nho nhỏ Chống Cộng,người duy nhất trong lịch sử chiến tranh thế giới là thua mà phải tuột quần chạy, người ngay cả Mỷ cũng phải lắc đầu "đồ ăn hại", người miệt mài lập mưu tính kế chiếm lại chính quyền bằng lừa đảo mị dân và tí đỉnh đô la Mỷ.
Rồi một bên thì đang cầm quyền,vướng vào bao mớ bòng bong chính trị ngoại giao quân sự kinh tế giáo dục chống nghèo dụ giàu cải Tàu cự Mỷ đủ cả.Bên kia thì đếch làm gì,chính xác là đếch có gì để làm,chỉ tập trung luyện chửi bới lừa mị kích động và đòi 'đa đảng".
Còn tiếp
2- Đa đảng sẽ "loạn lạc và đánh nhau"
Đúng, điều này là tất yếu.Đừng mị dân bằng những hình ảnh đa đảng kiểu Nhật , Đại Hàn.Nhiều đảng thật đấy nhưng đều cùng dưới một cái ô của Mỷ,nói cùng một giọng với Mỷ, chia sẻ quyền lợi với Mỷ nên đương nhiên là "thương nhau" rồi.Còn đa đảng ở Miến Điện thực chất là cuộc trao trả dần dần quyền lực cho bà Suu Kyi vì bà bị đảo chánh trước đó,và chỉ trước mắt thôi,dám bảo đảm sắp tới lại không có loạn lạc ở Miến Điện không?Chưa gì đã có giết nhau chết cả làng rồi đấy.
Còn lại thì sao, có thấy nước nào đa đảng mà không rối loạn, loạn lạc, đánh nhau không, trừ một nhúm nước thực dân đế quốc lâu đời ở Châu Âu, Châu Mỷ? Ngay cạnh Việt Nam có Thái, Miên, Phi … xa hơn chút có Pakistan, Ấn Độ, Bangladesh… xa nửa có Thổ, Nigeria,Ai Cập … xa xa nửa có Nam Phi, Iraq, Mali…muốn kể nửa tớ kể thêm cho.
Còn ngay tại Mỷ,có thực đa đảng không? Có mà mơ.Ngày xưa, nếu anh là đảng viên Đảng Cộng Sản Mỷ thì đừng hòng kiếm được việc làm.Ra đường thì cớm chìm cớm nổi cứ theo đuôi dài dằng dặc,còn làm ăn gì được nửa.Còn cái gọi là đa đảng ở Mỷ thực chất là những băng nhóm đại diện cho những công ty thế lực khác nhau thôi.Nếu Đảng Cộng Sản Mỷ được tự do hoạt động thì Mỷ cũng chẳng yên bình đâu.Lý do là hai không có cùng quyền lợi.Còn toàn bộ các đảng khác ở Mỷ đều thuộc hệ thống tư bản.
3- Đa đảng nhưng vẫn nghèo.
Đúng,muốn giàu thì phải làm nhiều chứ không phải chỉ ngoác miệng ra mà hô "đa đảng, đa đảng"là giàu.Càng đa đảng sẽ càng nghèo hơn.Cái mà Việt Nam cần là có nhiều tiền chứ không phải nhiều đảng,nhất là khi đa phần sẽ thuộc loại cô hồn các (đa) đảng,ăn hại là chính ( sự ăn hại này đã được chứng minh trong quá khứ ).
4- Đa đảng sẽ phụ thuộc vào nước ngoài.
Đúng, điều này tuyệt đối đúng.Nhất là trong trường hợp Việt Nam hiện nay.
Cứ chỉ ra xem,các "tổ chức chính trị" kêu gào " dân chủ" hiện nay, có tổ chức nào KHÔNG có liên hệ , nhận tiền, tài liệu,laptop … từ nước ngoài không ?
Ngay "thánh nam, nử" Uyên , Kha mới đây cũng khai là được nước ngoài cho tiền, huấn luyện.Rồi các nhà " rận" tất thảy đều có đi tập huấn ở Thái Lan, Philippine, Singapore …
Có thấy " đảng" nào độc lập, tự thân thành lập,tự thân vận động không?
Cũng không thấy "đảng" nào có "đường hướng" kiểu truyền thống Việt Nam cả,chỉ toàn thấy tunh hô Mỷ, Anh, Pháp, Nhật …
Vậy mà không phụ thuộc nước ngoài mới lạ.
Còn tiếp
@ Dung Ngo
1-Việt Nam cần “đa đảng”.
Đây là luận điểm thường được bọn chống cộng đặt ra.Tuy nhiên cần phải xác định xem “Việt Nam “ở đây là ai? Hỏi tức là trả lời,đó là bọn chống cộng,chỉ có bọn chống cộng mới la to nhất về đa đảng, vậy nên chỉ có bọn chống cộng mới cần đa đảng.
Tại sao chúng cần đa đảng đến thế?Vì chúng thương xót cho nền dân chủ VN chăng? Vì chúng yêu dân Việt đang “rên xiết dưới gót giày “ Cộng Sản chăng?Để cho giống Mỷ chăng?
Chúng có thực sự "thương" dân chủ không? Không,làm đếch gì có chuyện đó.Nếu có thì Việt Nam thống nhất từ 1954 rồi.Chính chúng đã phá vở cuộc bầu cử dân chủ đó vì chúng biết chắc rằng sẽ thua.Nếu có thì làm đếch gì có trò hề "bầu cử độc diễn" thời Nguyễn Văn Thiệu.
Thế thì để cho giống Mỷ vậy.Vậy Mỷ có thương dân chủ chăng? Có, Mỷ đòi "dân chủ" trên toàn thế giới,trừ Qatar, Arab Saudi, UAE…
Ô, tại sao Mỷ "bỏ rơi" các nước này thế?Thậm chí hiện nay Mỷ đang muốn ra tay đánh "dùm" cho Arab Saudi, để triệt hạ một tổng thống do dân bầu lên,trong một nước có cơ chế đa đảng giống Mỷ là Syria.Và, cứ nhìn Arab Saudi mà xem,đếch có bầu bán gì cả,cứ ung dung cha truyến con nối ngồi trên đầu dân,thế mà cấm có thấy Mỷ hó hé tiếng nào.Nghỉa là Mỷ thực ra cũng đếch coi đa đảng ra gì.
Vậy là, chúng cần đa đảng để dễ dàng ngồi mát ăn bát vàng, múa ba tấc lưởi chiếm cả thiên hạ mà không cần mất cọng lông nào.Chúng mơ rằng chúng không cần đánh nhau,vì chúng đã chạy mất cả quần rồi,không thể nào đánh lại bọn cộng sản nửa,chúng chỉ cần dùng chính trị,lừa đảo để chiếm lại giang sơn.Như vậy chỉ có một cách là hô hào "đa đảng,đa đảng" hòng có thể giả danh dân chủ mà giành lại chính quyền đã mất.Chúng mơ về Goọc Ba Chốp, Dẹo Xỉn. Chúng dùng ba tấc lưởi để đổi trắng thành đen, nói rằng Chiến Tranh Việt Nam là "nội chiến", rằng không cần đánh nhau VN cũng giàu, rằng không cần thiết phải là "da vàng" mới lảnh đạo VN được ( nguồn: Lê Hiếu Đằng).v.v..
Còn tiếp
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
10. Liệu copy mô hình đa đảng nước ngoài vào VN hiện nay sẽ phù hợp (?)
Một mô hình chính trị có thể thích hợp ở quốc gia này nhưng không thành công ở quốc gia khác.
Mô hình chủ nghĩa cộng sản ở Liên Xô chủ trương đấu tranh giai cấp, công hữu tư liệu sản xuất, nền kinh tế tập trung bao cấp đã thất bại khi được "nhập khẩu" nguyên xi vào VN trong lần thử nghiệm từ 1976 đến 1986 tại VN. Sau đó các nhà lý luận Marx – Lenin đã buộc phải "Mở Cửa" để cứu vãn tình thế bằng cách cho phép kinh tế nhiều thành phần, mở cửa giao thương với "các nước tư bản", đảng viên được làm kinh tế tư nhân, được thuê mướn nhân công (điều mà vốn từ trước bị coi là bóc lột giá trị thặng dư)….
Việc thử nghiệm một mô hình chính trị đa đảng tại VN cần được nghiên cứu nghiêm túc bởi những người thực tâp muốn cải cách và khước từ chế độ độc đảng vốn đã bộc lộ nhiều khuyết điểm.
11. Kêu gọi đa đảng là muốn “thủ tiêu ĐCSVN” (?)
Tất nhiên là không.
Ở những nước tư bản tây phương, các ĐCS của những nước Pháp, Anh, Mỹ, Canada, Đức… vẫn hoạt động hợp pháp (có quyền tham gia tranh cử, có cơ quan ngôn luận là báo, website…., có trụ sở…) mà không hề có sự hạn chế hay cấm đoán nào từ chính quyền của các đảng khác đang cầm quyền tại đó.
Tuy nhiên, hầu hết các ĐCS ở những nước kể trên chưa từng giành đủ ghế (trong quốc hội) hoặc đủ phiếu đa số cho một ứng viên tổng thống để lên nắm quyền (hoặc giành đa số) tại chính phủ hay lập pháp của các nước kể trên.
Ví dụ: ĐCS Pháp (mà Hồ Chí Minh là thành viên sáng lập) hiện chỉ giành được có 7/577 ghế ở Quốc hội Pháp; 20/348 ghế ở Thượng viện Pháp.
Đa đảng cũng không phải là một cách "phủ nhận công lao của ĐCSVN trong chiến tranh". Vì nếu tiếp tục chứng tỏ chính sách đúng đắn của mình, ĐCSVN vẫn sẽ tiếp tục được đa số phiếu trong một cuộc bầu cử có cạnh tranh của những đảng khác.
12. Đa đảng nước nước ngoài như Mỹ thực chất chỉ là “độc đảng” trá hình (?)
Nhiều ý kiến phê phán mô hình dân chủ lưỡng đảng thay nhau lên cầm quyền ở Mỹ bị cho là thực chất chỉ có 1 đảng: đảng của giai cấp tư sản cầm quyền mà thôi.
Nhận định này chưa thực sự đầy đủ.
Thứ nhất, hai đảng này lên cầm quyền là do phiếu của cử tri chứ không phải căn cứ vào điều luật (ví dụ điều 4 Hiến pháp của VN) về việc “chỉ có 2 đảng này mới có quyền thay nhau lên cầm quyền tại Mỹ”.
Thứ hai, mặc dù thay nhau lên cầm quyền trong suốt một thời gian dài, không có một điều luật nào tại Mỹ cấm các đảng phái khác (cấp tiểu bang hoặc liên bang) hoạt động.
Bằng chứng là ĐCS Mỹ và nhiều đảng phái khác vẫn hoạt động hợp pháp ở cấp tiểu bang và tranh trử bình thường mà không có bất kỳ giới hạn đáng kể nào.
Điều này khác biệt hoàn toàn với bối cảnh chính trị tại VN: bất kỳ đảng phái nào khác ngoài ĐCSVN đang cầm quyền (nếu có) bị đặt ngoài vòng pháp luật; bị bắt, bỏ tù vì “an ninh quốc gia”…
6. “Tam quyền phân lập” là gì?
“Tam quyền” tức là ba quyền của nhà nước gồm ba cơ quan: Quyền lập pháp (Quốc hội); Quyền hành pháp (Chính phủ); Quyền tư pháp (Tòa án).
Trong chế độ phong kiến, luật pháp do vua ban. Thực thi luật pháp hay hành pháp do lệnh vua ban và quyền xét xử nằm trong tay vua.
Vua được xem là người nắm giữ quyền lực tối cao mà không có bất kỳ đối trọng hay hạn chế nào. Quyền lực tuyệt đối như thế dễ tha hóa.
Ông Montesquieu đã viết trong cuốn sách Bàn về tinh thần pháp luật (De L’esprit des lois): “Cơ quan cầm quyền vừa là kẻ thi hành luật và tự cho mình là kẻ lập pháp. Họ có thể tàn phá quốc gia bằng những ý chí chung sai lầm của họ. Mà họ còn nắm cả quyền xét xử nữa thì họ có thể đè nát mỗi công dân theo ý muốn của họ”.
Đó là lý do Học thuyết tam quyền phân lập ra đời theo đó tách các quyền Quyền lập pháp (Quốc hội); Quyền hành pháp (Chính phủ); Quyền tư pháp (Tòa án) độc lập và đối trọng lẫn nhau.
Lấy ví dụ ở Mỹ: một dự luật do quốc hội soạn thảo sẽ không trở thành luật nếu không được Tổng thống ký ban hành; một luật có thể bị kiện và tòa án có quyền tuyên bố một luật nào đó là vi hiến và bãi bỏ nó (mặc dù đã được Tổng thống và Quốc hội thông qua);…
Hệ thống chính trị VN không theo tam quyền phân lập mà ba nhánh quyền lực nhà nước thống nhất dưới sự lạnh đạo (hay chỉ đạo) của ĐCS cầm quyền: “Ở Việt Nam không hoạt động theo nguyên tắc tam quyền phân lập mà có sự phân định nhiệm vụ, hoạt động thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng.”
7. Tại sao thể chế đa đảng "giải quyết tốt" các vấn đề hơn là độc đảng?
Apple có lẽ sẽ không bao giờ cho ra các sản phẩm mới, tốt, rẻ hơn nếu họ là nhà sản xuất có quyền độc quyền bán điện thoại trên thế giới mà không bị canh tranh.
Một chính đảng được mặc nhiên cầm quyền vĩnh viễn mà không phải qua tranh cử với đảng khác sẽ không (hoặc rất chậm) cải tổ nếu không có đối lập chính trị.
Một chế độ đa đảng, nơi mà đảng nào làm tốt sẽ được tiếp tục duy trì quyền lực, hoặc không sẽ bị thay thể. Đây là động lực tốt để cải tổ, chống tham nhũng, chống quan liêu, tiêu cực.
8. Độc tài vẫn có thể giàu có (?)
Điều này là có thật nhưng hiếm thấy và phải có điều kiện đi kèm.
Hàn Quốc từng là nước nghèo nhất thế giới sau chiến tranh Triều Tiên, tuy nhiên trong vòng 20 năm sau đó, Hàn Quốc trở thành cường quốc kinh tế mà thành quả được cho là "công" của Park Chung Hee – vị tổng thống khét tiếng độc tài và đàn áp đối lập lúc bấy giờ. Singapore dưới thời Lý Quang Diệu và Lý Hiển Long cũng bị chỉ trích là độc tài nhưng vẫn cho kết quả giàu có.
Tuy nhiên, không thể so bì độc tài kiểu Park Chung Hee và Lý Quang Diệu với độc tài độc đảng kiểu XHCN như Việt Nam hay Trung Quốc. Vì so sánh cho thấy độc tài là cách mà họ duy trì chính sách đúng đắn để đưa đất nước phát triển có định hướng và nhanh chóng, thời kỳ độc tại của hai tổng thống kể trên, tham nhũng bị coi là tội cực kỳ nặng nề như phản quốc.
9. Mô hình chính trị đa đảng kiểu Mỹ có phải là "dân chủ nhất" (?)
Mỹ là nước có nền dân chủ lâu đời kể từ khi lập quốc. Tư tưởng bảo vệ quyền con người, dân chủ là giá trị cốt lõi của bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ song vẫn còn nhiều đánh giá trái ngược về nền chính trị lưỡng đảng tham chính tại Mỹ có phải là "dân chủ nhất hay không".
Bảng xếp hạng về chỉ số dân chủ (Democracy index 2012) với những tiêu chí định lượng để xếp hạng các nước trên thế giới theo thang từ "dân chủ nhất" cho tới "độc tài nhất" của Tạp chí Economist theo đó xếp Mỹ 21 trên tổng 167 nước được đánh giá.
Thứ hạng của Mỹ thua Hàn Quốc (xếp thứ 20/167 nước).
Việt Nam xếp thứ 144/167 nước về mức độ dân chủ.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Gần đây trên trang Nhật ký yêu nước có bài viết: Nhật Ký Yêu Nước – Hỏi đáp về "đa đảng". Không biết tác giả Thiếu Long hay admin có phản biện gì về bài viết này ?
1) Việt Nam "không cần đa đảng" (?)
Đây là luận điểm thường được các quan điểm chống đa đảng đặt ra. Tuy nhiên nên xác định "Việt Nam" ở đây là ai?
Nếu "Việt Nam" được hiểu là "chính quyền VN" thì là điều dễ hiểu vì "chính quyền VN" được hiểu là ĐCSVN (do "đảng lãnh đạo nhà nước và xã hội"). Điều này giống như APPLE không bao giờ muốn có Samsung tồn tại để cạnh tranh với họ vậy.
Nếu "Việt Nam" được hiểu là "nhân dân Việt Nam" thì phải thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý hoặc điều tra xã hội học có điều kiện kèm theo như: những ý kiến, quan điểm ủng hộ hoặc bác bỏ đa đảng hay độc đảng phải được tuyên truyền một cách bình đẳng, bất thiên vị trên các phương tiện truyền thông có thể tiếp cận một cách dễ dàng; có quan sát viên, tổ chức quốc tế giám sát một cuộc trưng cầu dân ý như vậy để quyết định liệu "dân VN có chấp nhận đa đảng hay độc đảng".
2) Đa đảng "sẽ đổ máu, loạn lạc, đánh nhau" (?)
Truyền thông do chính quyền VN kiểm soát thường đưa tin các vụ đảng phái tranh chấp quyền lực ở Thái Lan hoặc mới đây là Ai Cập để cho thấy "sự nguy hại, bất an bao trùm" là hậu quả của đa đảng.
Tuy nhiên thế giới đến năm 2013 chỉ còn lại 7 quốc gia theo chế độ độc đảng cầm quyền. Hơn 160 quốc gia còn lại theo thể chế đa đảng. Nếu mệnh đề "đa đảng tất loạn" là đúng, có nghĩa là đa số các quốc gia đa đảng trên thế giới phải đang rên xiết trong bao loạn chính trị. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với một vài quốc gia đa đảng trong bối cảnh chính trị đặc thù của nước đó.
Việc Miến Điện sau nhiều chục năm bị cai trị dưới chính quyền độc tài quân sự, nay đã chuyển tiếp sang chế độ dân chủ bằng cách cho đảng đối lập công khai hoạt động, tranh cử mà không có một tiếng súng hay giọt máu nào đổ thêm. Điều này chứng tỏ khả năng chuyển tiếp chính trị từ độc tài, độc đảng sang dân chủ mà không có giai đoạn loạn lạc là hoàn toàn có thể.
3) Đa đảng "nhưng vẫn nghèo" (?)
Điều này là có thật. Một vài ý kiến chỉ trích và không chấp nhận đa đảng cho rằng họ có thể kể ra cả chục nước tuy đa đảng nhưng vẫn tham nhũng và nghèo nàn.
Đa đảng không phài là điều kiện "đủ" để một quốc gia trở nên giàu có, nó chỉ là điều kiện "cần" mà thôi.
4) Đa đảng sẽ "phụ thuộc vào nước ngoài" (?)
Đây là điều mà quan điểm chống đa đảng thường đặt ra. Họ cho rằng nếu một chính đảng mà bị chi phối bởi nước ngoài thắng cử thì khả năng VN bị lệ thuộc nước ngoài (như TQ chẳng hạn) là rất cao.
Tuy nhiên, luật pháp của nhiều nước có kinh nghiệm đa đảng lâu đời như Hàn Quốc, Nhật Bản có thể tránh được. Luật của các nước này cấm tất cả chính trị gia nhận nguồn tiền có nguồn gốc từ nước ngoài để vận động tranh cử.
Cựu Bộ trưởng ngoại giao Seiji Maehara của Nhật đã phải từ chức vì bị phát giác nhận 600 USD từ một phụ nữ Hàn Quốc cho chương trình tranh cử của ông này, điều mà luật Nhật Bản cấm các chính trị gia không được làm.
Điều này hạn chế khả nặng "phụ thuộc nước ngoài" nếu có của đa đảng.
5) Làm sao đa đảng mà vẫn yên bình (?)
Là nhờ vào luật pháp và tam-quyền-phân-lập.
Nhờ có luật pháp, một chính đảng có thể sẽ bị giải tán nếu: hạ nhục đối lập, dùng trò bẩn trong tranh cử, gian lận bầu cử,…
Và nhờ có hệ thống tòa án độc lập với hành pháp và lập pháp, quyền xét xử không bị chi phối bởi một đảng muốn dùng tòa án làm công cụ để triệt hạ đối thủ chính trị của mình