1. Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường “tư vấn” cho Pháp & phương tây cần sử dụng chiến tranh nhân dân trong cuộc chiến chống khủng bố này.
Có lẽ ông Trường lạc quan thái quá về các chính phủ tư sản phương Tây.
“Chiến tranh nhân dân” là để áp dụng cho cuộc chiến chính nghĩa chống ngoại xâm & tất nhiên, với vấn đề nội bộ thì cũng có thể huy động mặt trận toàn dân để chung sức. Nhưng vấn đề ở nước Pháp, đó là sự chia rẽ, rạn nứt ngay chính trong lòng nó.
Người Hồi giáo chiếm 10% dân số, bên cạnh lượng người công giáo chiếm hơn 80%, luôn cảm thấy họ bị phân biệt đối xử, bị xem như công dân hạng 2. VD như việc cấm các nữ sinh choàng khăn choàng Hồi giáo tại các trường học. Về đối ngoại thì Pháp lại là đàn em tích cực của Mỹ trong việc gieo rắc tang tóc cho các nước Hồi giáo! Đa số người dân Pháp cũng như người dân Mỹ, các nước Tây Phương khác cũng đâu có ủng hộ họ trong các cuộc chiến xâm lăng này, vậy thì mong chi 1 cuộc “chiến tranh nhân dân”?
2. Một ý kiến của 1 nhà nghiên cứu Pháp thì khăng khăng bảo vệ quyền “tự do ngôn luận tuyệt đối” của họ, thông qua các ấn phẩm báo chí châm biếm và sẽ không thỏa hiệp với “những kẻ khủng bố”.
Ở đây, ta có thể thấy 2 vấn đề:
– Người Pháp (công giáo) khăng khăng bảo vệ “quyền tự do báo chí, ngôn luận” của họ thì người Pháp (Hồi giáo) có quyền tự do bảo vệ đức tin của họ. Hai bên ko nhường nhau thì choảng nhau là đúng rồi Ở các nước tư bản phương tây, ta thấy rõ và nghe rõ từ những kẻ người Việt được hít tí hơi “tự do” nơi đó, cái khẩu hiệu “tự do ngôn luận” chẳng khác gì 1 thứ ma túy đá. Người ta lao đầu vào nó như những con thiêu thân vị kỷ mà chẳng thèm để ý gì đến tác động nó đến những người chung quanh.
Đó là thứ tự do mông muội, rừng rú, nơi chỉ những kẻ mạnh mới được lên tiếng. Như chính các nước phương Tây đang áp dụng thứ tự do đó lên các đất nước khác, dân tộc khác mà họ chẳng có thứ quyền tự nhiên gì ở đó cả.
Qua đó, ta thấy thêm cái giá trị tự do đích thực như Marx đã nói trong “Tuyên ngôn đảng Cộng sản”: “sự phát triển tự do của mỗi người là điều kiện cho sự phát triển tự do của tất cả mọi người”.
– Người Pháp không hiểu rằng việc tấn công vào tòa soạn báo Charlie Hebdo không phải là can thiệp vào quyền tự do ngôn luận của họ và cũng không hẳn là chỉ vì những bức tranh châm biếm. Đó là một kết quả của một chuỗi những hành động “khủng bố” (thực chất là khủng bố nhưng núp dưới những danh nghĩa khác) của chính phủ Pháp & người Pháp “loại 1” vào thế giới Hồi giáo.
Từ những vấn đề trên, có thể thấy sự khác biệt giữa những chế độ luôn mồm kêu gọi về “tự do” nhưng thực chất lại là hạn chế tự do của người khác và thậm chí đẩy người dân vào cảnh nồi da xáo thịt với những nước “mất tự do nhân quyền” như Việt Nam, nơi mà các tôn giáo chung sống hòa bình và có quyền lợi bình đẳng!
😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍