Vậy là hết nợ non sông,
Người về an nghỉ giữa mênh mông tình.
Nhớ buổi đầu văn nhân chấp chính
Phút nghẹn ngào đoạt định nhân tâm (*)
Tay run bó củi vẫn cầm,
Bạc đầu chí vẫn quyết tâm đốt lò.
Ba nhiệm kỳ, chưa từng buông bỏ
Tám mươi năm, vẫn đỏ tinh thần.
Một lòng kiến đảng vị dân,
Cả đời tận tụy chuyên cần việc chung.
Giữ đạo cương thường, hưng chính khí.
“Nam nhi đáo thử thị hào hùng” (**)
Bây giờ đã được thung dung,
Sống trong một khối tình chung đồng bào.
@Đạo Sĩ Chăn Gà
21/7/2024
Chú thích:
(*) Trong diễn văn bế mạc Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (15/10/2012), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào khi nói đến: “Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã nghiêm túc tự phê bình và thành thật nhận lỗi trước Ban Chấp hành Trung ương về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, những suy thoái, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên như Nghị quyết Trung ương 4 đã nêu.”
(**) Nghĩa là: Làm người nam nhi như thế, đáng gọi là hào kiệt. Đây là câu cuối trong bài Thu nhật ngẫu hành của Trình Hạo, tức 程顥 (1032-1085) tự Bá Thuần 伯淳, người đời xưng là Minh Đạo tiên sinh 明道先生, là một triết gia lớn đời Bắc Tống, Trung Quốc. Câu này cũng được viết trong Kẻ sĩ của Nguyễn Công Trứ.
😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍