Vòng hoa tang và mặt đưa đám!

Đầu xuân, nét tươi vui của những ngày tết còn vương vấn, vẻ thư thái của những ngày nghỉ còn phảng phất bỗng chốc lặn cả vào cái nhíu mày khi hình ảnh những “kẻ già đầu tối dạ” đập vào Đôi mắt. Họ lại diễn trò mèo dù mới bước vào đầu năm rắn! Khốn nạn là lần này, họ lại mang anh linh của những người anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho đất nước, cho sự êm ấm của những tấm thân già của họ bây giờ, ra làm phông nền cho gánh hề rong của họ.
Trước hết mời các bạn xem qua show diễn của họ cái đã …


Các vị “rận sĩ chấy thức” lấy cớ rằng đi tưởng niệm các liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc trước sự xâm lấn của tập đoàn phản động Bắc Kinh (1979), rồi vác bầu đoàn thê tử cùng một vòng hoa đến Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn diễn trò. Không biết clip này đã được các vị ấy biên tập lại chưa, nhưng chỉ căn cứ vào đó thôi chúng ta cũng có thể chỉ ra được khối điều.

Đứng trên góc độ một con người đàng hoàng tử tế, việc ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sỹ nói riêng và những người có công với đất nước nói chung là điều hiển nhiên. Mặc dù đôi khi cuộc sống xô bồ và nhịp sống nhanh thời hiện đại có thể kéo ta vào guồng xoáy của nó nhưng không vì thế mà ta quên được điều này. Việc tưởng nhớ AHLS không đơn thuần là vào nghĩa trang, đài tưởng niệm thắp hương, vái lạy mà còn có thể bằng bất cứ hình thức nào khác: hiểu biết về lịch sử (để biết họ đã hy sinh vì cái gì, thế nào,..), làm những điều có ích cho nước cho dân (để sự hy sinh của họ không vô nghĩa), luôn nhớ đến tấm gương hy sinh của họ và luôn biết ơn họ về điều đó (dù chỉ giữ trong lòng như việc thờ Phật không nhất thiết cứ phải tới chùa),… Đấy là cái NGHĨA ở đời. Các vị “nhơn vô sỉ” tiếng là đi tưởng nhớ các AHLS nhưng bu lại khu đài tưởng niệm để làm nhộn nhạo một nơi thiêng liêng, quấy rối anh linh các AHLS; diễu hành qua phố này phường nọ với đủ trò hề để khoe rằng mình đi “tưởng nhớ”… Xem ra cái “lòng thành” của quý vị chỉ mang ra để trưng bày mà thôi. Tức là cái NGHĨA của các vị ấy cũng chỉ là 1 cái chữ màu đen, vẽ lên tờ giấy nhỏ và dán lên trán. Bay mất lúc nào không cần biết!

Trò mèo trên phố: Nguyễn Xuân Diện phán “Vòng hoa trắng tiếp tục hành trình, đi ngang Sứ quán Tàu Cộng”

Đứng trên góc độ một con người chân chính thì không lấy việc làm ơn cho người khác để mong báo đền huống hồ gì việc tưởng nhớ công ơn anh hùng liệt sỹ là bổn phận của mỗi người bình thường. Vậy mà quý vị ấy tổ chức đủ bầu đoàn thê tử vác theo đủ loại máy quay phim, chụp hình để “đi một bước, chụp một phát”, đặng còn “tường thuật trực tiếp” trên blog nhà nữa. Phong thái thật sự còn hơn cả nguyên thủ quốc gia! Họ lấy anh linh các liệt sỹ ra làm phông màn cho họ hay là họ diễn trò hề để phục vụ các liệt sỹ?! Họ có muốn khi họ “ngồi sau nải chuối ngắm gà khỏa thân” thì con cháu họ cũng đem họ ra làm bình phong để xâu xé quyền lợi với nhau không? Làm người mà đến cái đạo lý tối thiểu, đám con nít thò lò mũi xanh đã phải thuộc lòng, là “uống nước nhớ nguồn”, “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” họ còn không thuộc thì có hổ thẹn không khi đứng giữa cõi đất trời này? Xem ra chữ NHÂN nằm quá xa so với tầm tay của họ rồi.

Đi “tưởng nhớ” AHLS nhưng chỉ cần quay lưng vào các AHLS làm dáng chụp ảnh với vòng hoa tang!

Đứng trên góc độ một người biết suy nghĩ thì cần phải biết cái đúng – cái sai, cái hợp lý – cái vô lý,… Các vị “nhơn vô sỉ” đây thì chắc hẳn không thiếu bằng cấp, không thiếu danh vị rồi. Ngó qua cái “tai tồ” (title) của một vài vị là đám dân đen mắt toét như tôi thấy bủn rủn cả người. Toàn là giáo sư tiến sĩ, tướng tá và đủ các loại “nhà”! Nhưng tôi cũng ráng định thần mà lầm bầm câu thần chú “Cái áo không làm nên thầy tu – Bằng cấp không làm giỏi thằng ngu” để tiếp tục dõi theo các vị đây. Các vị này thì chắc chắn là không ngu rồi (mà cho dù có thế thật thì tôi cũng không dám nói họ NGU sau bài học của ông nghị Phước!). Nhưng những vị này chắc chắn là có suy nghĩ khác người bình thường, khác các quy chuẩn xã hội đúc kết từ bao đời nay. Bởi thế mới có chuyện đi dâng hoa tưởng niệm các AHLS mà “chơi” cái ruy-băng đen ngòm, tang tóc như đi viếng đám ma ấy. Thật ra thì tôi đồ rằng quý vị ấy muốn thể hiện cái sự không dính dáng của họ đối với những dải ruy-băng màu đỏ (nhất là chữ vàng) nữa vì như thế sẽ rất giống với “Đảng và chính phủ”. Nhưng ở đời đâu chỉ có đen-trắng và đỏ – vàng? Mà cho dù chỉ với 2 màu đỏ và vàng, quý vị ấy vẫn có thể dùng những “bộ óc to” của mình mà phối cho khác với “lối mòn” chứ? Ví dụ như dùng ruy-băng vàng và 3 hàng chữ đỏ chẳng hạn! Như thế thì các bạn của quý vị ấy bên kia bờ đại dương chắc là phấn khởi lắm lắm và nhiều khả năng dòng “tài trợ” sẽ phun vọt lên bất ngờ! Không rõ là quý vị ấy không đủ khả năng nghĩ ra hay nghĩ ra mà không dám làm!?

Khỏi cần vòng hoa nữa, quay lưng về phía các AHLS làm dáng để “tỏ lòng biết ơn”!

Một điều nữa thể hiện cái TRÍ của quý “rận sĩ – chấy thức” này là nội dung của ruy-băng. Họ đến đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn là nơi tưởng niệm các AHLS nói chung của cả nước, rồi đến đài tưởng niệm “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, nơi ghi nhớ công ơn những chiến sỹ đã ngã xuống trong 60 ngày quyết chiến bảo vệ thủ đô năm 1946, với vòng hoa mang dòng chữ: “Đời đời nhớ ơn các liệt sĩ chống Trung Quốc xâm lược!”. Nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn đã lăn ra cười và bình luận về cái trò “râu ông nọ cắm cằm bà kia” này. Có sao đâu nhỉ? Tưởng nhớ thì ở đâu chẳng được, cứ gì phải có nơi quy định? Với người bình thường như chúng ta là như thế nhưng lẽ đó không đúng với những vị “rận sĩ- chấy thức” này bởi như thế có khác gì trộn lẫn “lòng thành” với “lòng lợn mắm tôm”? Các vị “diễn viên” nhà ta đến một nơi tưởng niệm tất cả các anh hùng liệt sỹ (đã bao gồm AHLS chống Trung Quốc) và la toáng lên rằng “chúng em chỉ nhớ đến các anh chống Tàu Khựa thôi”! Vậy có khác gì các liệt sĩ chống Pháp, chống Mỹ, Khơ me đỏ và các loại ngoại xâm khác thì các “diễn viên” không thèm nhớ ơn? Đó là nơi chung, còn đến “nhà” của liệt sỹ chống Pháp mà la lối tưởng nhớ liệt sỹ chống Tàu thì còn lố bịch và thiếu tôn trọng cỡ nào? Mà đâu phải đất nước ta thiếu chỗ cho các vị ấy bày tỏ lòng thành kính “riêng tư” với các liệt sỹ chống bành trướng Bắc Kinh đâu cơ chứ? Sao không lên Pò Hèn (Quảng Ninh) để thắp nén nhang trong đền thờ liệt sỹ hay lên nghĩa trang liệt sỹ Duyên Hải (Lào Cai) để nhổ cỏ cho mộ liệt sỹ? Hỏi thế thôi chứ “người bình thường” chúng tôi biết tỏng là quý vị ấy chỉ thích quanh quẩn phố phường Hà Nội và TP.HCM mà thôi, chứ tự dưng làm tội cái thân già làm gì!?.

Ờ, mà đã có khi nào quý vị ấy tưởng nhớ riêng tới các liệt sĩ chống Mỹ, chống Pháp chưa nhỉ? Tôi chắc rằng chưa có và có lẽ rằng sẽ không có (ai lại đi tưởng niệm cho những người đã đánh bại quan thầy mình nhỉ?!). Khổ các AHLS thật, đã hy sinh cả cuộc sống cho nước cho non rồi mà còn bị phân biệt đối xử thế này! Trong trường hợp quý vị ấy hồi tâm chuyển ý mà tưởng nhớ đến từng “thể loại” AHLS thì xin hãy tham khảo đề nghị dưới đây của Nguyễn Thế Hùng nhé!

Mở rộng chương trình tưởng niệm

Để vong linh của toàn thể các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ đất nước Việt Nam từ trước đến nay khỏi tủi thân, kính đề nghị các “nhân sỹ trí thức” tổ chức thêm các buổi tượng niệm sau đây ngoài buổi tưởng niệm 17/2/1979:

– Ngày quân Nam Hán do thái tử Hoằng Tháo cầm đầu tấn công nước ta năm 938 (bị Ngô Quyền đánh cho tan tác ở cửa sông Bạch Đằng và tháo chạy về nước).
– Ngày quân Tống tấn công Đại Cồ Việt năm 981 (bị Lê Hoàn đánh bại).
– Ngày quân Tống tấn công nước ta tháng 8 năm 1076 (bị Lý Thường Kiệt chặn đứng tại phòng tuyến sông Như Nguyệt và phải rút quân về nước).
– Ngày quân Nguyên tấn công nước ta các năm 1285, 1287 (bị Trần Quốc Tuấn đánh bại và phải rút chạy về nước).
– Ngày quân Thanh tấn công nước ta năm 1788 (bị Nguyễn Huệ đánh bại và phải rút chạy về nước).

Đây là những ngày tương tự như ngày 17/2/1979 khi quân Trung Quốc tấn công Việt Nam và sau đó trước sự kháng cự mãnh liệt của quân đội nhân dân Việt Nam, chúng đã phải rút quân về nước.

Nếu các “nhân sỹ trí thức” còn nhiều thời gian rảnh rỗi thì kính đề nghị tiếp tục tổ chức thêm các buổi tưởng niệm các ngày quân xâm lược có xuất xứ từ Trung Quốc tấn công nước ta mà cuộc kháng chiến của quân ta thất bại như:

– Ngày quân Nam Việt của Triệu Đà tấn công Âu Lạc năm 179 trước CN (An Dương Vương thất bại).
– Ngày quân Đông Hán do Mã Viện cầm đầu tấn công nước ta năm 42 (quân kháng chiến của Hai Bà Trưng thất bại).
– Ngày quân Lương đem quân xâm lược nước Vạn Xuân năm 545 (Lý Nam Đế thua trận).
– Ngày quân Tùy xâm lược nước Vạn Xuân năm 602 (Lý Phật Tử không chống được).
– Ngày quân Nam Hán sang xâm lược nước ta năm 930 (Khúc Thừa Mỹ không chống lại được).
– Ngày quân Minh xâm lược nước Đại Ngu năm 1406 (Hồ Quý Ly tổ chức kháng chiến thất bại).

Còn các ngày mà quân xâm lược có xuất xứ không từ Trung Quốc như Mông Cổ, Xiêm, Chiêm Thành, Tây Ban Nha, Pháp, Nhật, Mỹ… bắt đầu tấn công nước ta không tính vào đây vì những cái tên đó có vẻ nó không ấn tượng với các “nhân sỹ trí thức” bằng cái tên Trung Quốc, nhưng nếu các “nhân sỹ trí thức” vẫn sẵn lòng tưởng niệm thì cũng rất đáng hoan nghênh.

Vì các ngày tưởng niệm có nhiều, kính đề nghị các “nhân sỹ trí thức” thay vì dùng vòng hoa bằng hoa thật, không dùng được nhiều lần, có khi lại gây ô nhiễm môi trường thì nên dùng vòng hoa bằng sắt, hoa giả để mỗi lần tưởng niệm xong lại tháo ra mang về, lần sau chỉ việc thay dòng băng tang cho phù hợp thôi.

Nghe nói là các “nhân sỹ trí thức” tổ chức tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh khi bảo vệ Tổ quốc chống quân Trung Quốc xâm lược năm 1979 bị “chính quyền” ngăn cản, kính đề nghị các bác nên quyên tiền mua một mảnh đất, xây hẳn một đài tưởng niệm riêng để đến các ngày đó tiến hành tổ chức tưởng niệm cho khỏi “ra đụng vào chạm” với “chính quyền”.

À, cái đài tưởng niệm thì các bác cũng nên ghi rõ là “Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì bảo vệ Tổ quốc trước quân Trung Quốc xâm lược kể từ khi dựng nước tới nay” để cho mọi người khỏi thắc mắc, đại loại như sao lại dâng hoa tưởng niệm các liệt sỹ chống Trung Quốc ở đài tưởng niệm các chiến sỹ cảm tử chống Pháp.

Yêu nước thì phải như thế nó mới xứng các bác ạ.

Nguyễn Thế Hùng
Hà Nội 19/02/2013
Nhìn quý vị “đằng đằng sát khí” thế này
thì các AHLS cũng không dám tiếp!

Đứng trên góc độ một người được giáo dục thì phải biết tôn ti trật tự, biết tôn trọng những quy định chung của xã hội, của cộng đồng. Đó là cái LỄ. Các vị này mang danh là “trí thức” thì chắc chắn là đã được giáo dục rồi, thậm chí họ còn đi giáo dục người khác nữa chứ! Nhưng mà sao xem clip mà các vị ấy tự biên tự diễn thì tôi không thấy thế? Xem nó tôi có cảm giác giống như xem mấy clip của cái tụi choai choai rỗi hơi gọi điện chọc phá các điện thoại viên rồi đăng lên Youtube để hỉ hả với nhau. Các vị “chấy thức” nhà ta thì không làm cái trò gọi điện ấy vì như thế người ta sẽ không nhìn thấy được dung nhan của họ. Các vị ấy phải com-lê, cà vạt, giày tây chỉnh tề, kéo nhau đến đúng chỗ có cái biển Bảo vệ để gây sự với anh cảnh vệ tội nghiệp. Việc các vị ấy không biết quy định về đặt hoa, thăm viếng theo đoàn,.. chứng tỏ rằng họ chưa từng tới đây để tưởng nhớ các AHLS trước đó, cho đến khi “bỗng dưng thấy nhớ” hôm 17/2!. Còn nếu quý vị ấy đã tới, đã biết mà cố tình gây khó dễ cho anh cảnh vệ thì lại càng lố bịch hơn nữa. Các vị ấy đi học rồi thì cũng phải biết trong một lớp học, các em học sinh muốn hỏi thầy cô giáo điều gì thì cũng phải giơ tay xin phép để từng đứa một hỏi chứ không phải mạnh ai nấy nói. Các “chấy thức” đi thăm viếng theo đoàn thì phải có người đại diện (theo trong clip là ông Quang A thì phải) chứ ai lại nhao nhao cả đám như một đám trẻ con đòi chia kẹo như thế? Một đống ông già xúm vào vặn vẹo một anh chàng cảnh vệ trẻ trung, chưa kể mớ camera cứ chĩa vào mặt anh ấy mà chớp mà nháy nên tôi rất phục anh chàng này vì vẫn không bị rối và giữ được bình tĩnh như vậy.

Mặt thì vênh váo, mỏ phì phèo thuốc, tay chắp mông, tay chĩa camera để “soi” anh cảnh vệ!

Với cái “TRÍ” như đã đề cập ở trên nên cũng chẳng lạ khi các vị này đến một khu vực thiêng liêng, biểu tượng của lòng biết ơn của cả đất nước đối với các AHLS, được bảo vệ nghiêm cẩn mà cứ nghĩ như đi vào một cái chợ. Thông thường thì những thứ để lại tượng đài sẽ được kiểm tra trước để tránh những trường hợp khủng bố (đặt bom, đặt truyền đơn như đám Nguyễn Phương Uyên – “thánh nữ” của quý vị ấy) huống hồ là nhìn những gương mặt đằng đằng sát khí như quý vị đây thì bố ai mà dám nhận. Ấy vậy mà khi được anh cảnh vệ hướng dẫn về sang số 1 Ông Ích Khiêm để làm thủ tục, các vị “chấy thức” vẫn mè nheo không nghe, chê xa chê gần nên không đi. Vậy là cái “lòng biết ơn đời đời” của quý vị ấy bỗng trôi tuột mất vì ngại quãng đường phố gần 1km!!! Có hề chi, đã chụp được ảnh, quay được phim chứng tỏ cho thiên hạ biết rằng mình đã đem “lòng” tới nhưng “tụi nó” không nhận, nhỉ? Ôi, gần đất xa trời rồi mà vẫn chưa học được chữ LỄ!

Đứng trên góc độ một người trung thực thì phải biết giữ cái chữ TÍN. Trong việc “bỗng dưng thấy nhớ” các AHLS này của quý vị “chấy thức”, tôi không được rõ là các vị hẹn hò nhau thế nào, có ai đến muộn không, có ai hứa rồi không đi không,… nên không lạm bàn vào việc đó. Nhưng xét về hành động “chê xa” để từ bỏ việc “tưởng nhớ” tại tượng đài Bắc Sơn là đủ thấy quý vị ấy chẳng có chút gì đáng tin cậy cả. Xét rộng hơn nữa, các vụ lùm xùm tiền bạc trong nội bộ các “rận sỹ – chấy thứ”, giữa những người “đóng góp” với các vị ấy, giữa những “dân oan” với các vị ấy (như trong vụ Tiên Lãng),… đã được tung hê rộng rãi trên các diễn đàn, blog và ngay cả trên trang nhà của các vị ấy,… càng chứng tỏ một điều UY TÍN là một điều vô cùng xa xỉ đối với họ.

☼☼☼

Thưa quý vị “rận sĩ – chấy thức”,
Rất cám ơn quý vị đã cho chúng tôi xem một “tấn trò mèo” những ngày đầu xuân năm con rắn này! Mới chỉ thông qua một “tiết mục” của quý vị mà Đôi Mắt có thể thấu hiểu được bản chất VÔ NHÂN, VÔ LỄ, VÔ NGHĨA, VÔ TRÍ, VÔ TÍN của quý vị. Các cụ xưa dạy người quân tử thì phải có đủ NGŨ THƯỜNG, nhưng quý vị chẳng cần cái THƯỜNG nào mà vẫn đứng vững giữa đất trời. Các vị thật là có bản lĩnh BẤT THƯỜNG! Bái phục! Bái phục!

Các cụ lại dạy là “hổ chết để da, người ta chết để tiếng”. Vẫn biết rằng các vị đây rất khao khát “phải có danh gì với núi sông” nhưng khổ nỗi dân Việt ta chỉ thích những người quân tử. Khổ nỗi như Đôi Mắt đã nhìn thấu ở trên, với bản lĩnh VÔ THƯỜNG của mình, quý vị không thể là quân tử được mà làm NGỤY quân tử cũng không xong vì khả năng che giấu bản chất quá kém. Thôi thì gọi thẳng ra là CHÂN TIỂU NHÂN cho đỡ lăn tăn nhé! Nhưng vì là “chân tiểu nhân” nên quý vị sẽ không “để tiếng” được, có chăng là để “tiếng thúi” mà thôi.

Thôi thì không để được tiếng thì mình để da vậy nhỉ? Chắc các vị chưa từng nghĩ đến khả năng tiềm ẩn này trong chính cơ thể quý vị? Vậy mà rất nhiều người nhận ra đó. Lấy ví dụ là nhận xét của bạn Son3509 trong bài AI CẤM CẢN VIỆC VIẾNG CÁC ANH HÙNG LIỆT SĨ? của Lâm Trực@, để quý vị nhận ra giá trị của mình nhé:

Qua sự việc viếng liệt sĩ này, tôi nhận thấy:
Rất lạ: Sau những vụ việc lèm nhèm tiền bạc, chửi rủa lẫn nhau của các anh hào nữ kiệt và những cái ngu dốt của các vị trí thức bầy đàn bị vạch trần trên mạng và vụ bầu chọn “máu trên máu dưới” làm biểu tượng yêu nước của phụ nữ VN khiến dư luận mạt sát, kể cả “phe ta” của chúng cũng chửi te tua. Vậy mà chúng còn vác cái bản mặt đó ra đường gây rối nữa! Chắc mặt chúng có bọc thép dày như xe tăng!
Không lạ: Miệng lưỡi bọn xấu luôn chứa đầy nọc độc. Thế nào có ngày chúng cũng bị hại bởi chính nọc độc của chúng.

Thấy chưa?! Da mặt của quý vị có khả năng như thép bọc xe tăng đó! Thậm chí ưu điểm hơn rất nhiều vì nó nhẹ, dễ xử lý,… Bởi vậy, Đôi Mắt nghĩ quý vị nên di chúc lại để sau này khi khuất núi, dâng tặng bộ da mặt cho tổ quốc, dùng để bọc xe tăng, tàu chiến. Chúng ta sẽ có những thế hệ xe tăng, tàu chiến hàng đầu thế giới, lớp “Rận sỹ – chấy thức diện bì”. Nếu Tàu khựa mai này có gây chiến với Việt Nam thì quý vị lại thỏa lòng “chiến” với chúng. Thật là ich nước lợi nhà lắm lắm! Và nhân dân sẽ phải sửa lại câu tục ngữ trên thành “rận sĩ chết để da, người ta chết để tiếng”!

Ôi, Đôi Mắt thật ngưỡng mộ cái “giá trị” của quý vị quá xá!
Nhân dịp đầu xuân, xin chúc quý vị dưỡng thật tốt bộ da mặt của mình vì lợi ích của bản thân và nước nhà sau này!

© Nguyễn Thanh Tùng

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍