Chuyện về sên
“Vườn cải, đàn sên”
Kể cũng lạ, người ta thường cho rằng để “làm việc cho nước ngoài” thì phải giỏi thực sự nhưng nhìn những gì Báo Bắp Cải (Việt ngữ) và các loại báo “quốc tế” tương tự đang làm thì tôi lại thấy những điều trái ngược. Có vẻ như họ rất chuộng các loại “gà thải loại” của Việt Nam để bổ sung vào “đội ngũ” của mình. Những tờ báo mang danh “tầm thế giới” xem chừng chẳng khác gì loại “Bô shit”, Quê choa (như c**), Ba sàm bá láp,.. đang rúc trong những thùng rác mạng ở Việt Nam. Trong những “vườn cải chính trị” ấy, “lũ sên” bò lổm ngổm. Mới đây tôi ngang qua Báo Bắp Cải thì bắt gặp một “con sên” to đùng. Tưởng ai xa lạ, hóa ra là “công dân liều mạng” của cái gọi là tổ chức “Phóng dao không biên giới” – Reporters sans frontières (dù nó tự xưng là “Phóng viên”), ông cựu thư ký tòa soạn báo Thanh niên Huỳnh Ngọc Chênh (hỗn danh Huỳnh Dái Lệch). Tôi đã từng nói rằng mình chẳng có hứng thú gì trong việc “phản biện” lại lý lẽ của ông này bởi với những gì thể hiện qua các trang viết của ông ấy, tôi chẳng thấy được gì khác ngoài thứ tư duy như của đám trẻ trâu vốn nhung nhúc trên Facebook hay các diễn đàn, cùng bản chất la liếm kiếm ăn của một tay nhà báo biến chất, cơ hội điển hình và sự biến thái tỷ lệ thuận cùng tuổi tác. Nhưng nhân đọc bài “Tôi khát khao vào đảng” của ông ta đúng lúc đang “nghiên cứu” về sên nên tôi chợt thấy có hứng thú để nói về loại “nhân diên du” (người sên) này.
“Nhân diên du”
Bất kỳ độc giả nghiêm túc nào đã từng đọc những bài viết của Huỳnh Ngọc Chênh đều có thể dễ dàng tìm thấy ở con người này những “phẩm chất sên” đặc trưng: tham lam (thích hưởng thụ đến mức biến thái), bất tài (thậm chí ngu dốt), hèn nhát (đưa cả con gái ra làm bình phong) nhưng hoang tưởng. Ngay khi đọc bài “Tôi khát khao vào đảng”, blogger Tư Mã Thiên đã chỉ thẳng ra bản chất “bồi bút, giả dối, ngụy quân tử” của Chênh một cách chân thực, bằng chính những mâu thuẫn từ các bài viết của ông ta (sự ngu dốt “ăn vụng không biết chùi mép” đặc trưng của loài sên). Cũng nhịn không nổi vì đọc bài viết này của Chênh, tác giả Hoàng Thị Thùy Nguyên, bằng sự vị tha của phụ nữ và Phật tử, từ Pháp đã phải khuyên nhủ thế này: “Anh Ngọc Chênh ạ, ở nước Pháp người ta sợ nhất, ngoài bệnh tật, ung thư là loại người có kiến thức hẹp ( capacités étroit ), lỡ thầy, lỡ thợ, ưa phát biểu, viết lách lung tung, không đâu vào đâu và xu thế tất yếu của loại người này là trở thành người cố chấp, đầy thành kiến ( plein préjugé ) với tất cả mọi người, rồi thành một kẻ mất phương hướng không ra gì cả ( ne rien valoir) tư tưởng sẽ trở thành tiêu cực, vừa chán nản, vừa chủ quan; bày tỏ thái độ bất mãn công khai của mình và trở thành ác tâm; khi muốn lôi kéo người khác; nhất là muốn kích động thế hệ trẻ cùng hiểu theo quan điểm lệch lạc của mình; theo cách nhìn đầy mù mịt tương lai của mình…”.
Đúng. Nhưng không chỉ ở Pháp mà ngay tại Việt Nam, cũng có thể là tại bất kỳ nơi nào trên thế giới này, người ta cũng không thể nào ưa nổi loại “dở ông, dở thằng” cả. Nhưng tạo hóa trớ trêu, những kẻ mang trên mình bản chất sên thì lại không có đủ lượng tế bào thần kinh để mách bảo đúng sai, phải trái,.. Như những con sên chỉ miệt mài gặm nhấm chiếc lá non, không hề có ý thức (và khả năng) bỏ chạy trước sự xua đuổi của con người. Bởi chúng đi bằng mồm mà mồm thì còn mải ăn. Bởi chẳng có sự phỉ nhổ nào đủ nhơ nhớp như tấm thân của chúng. Nên chúng cứ trơ tráo, ăn bò – bò ăn, chẳng thèm quan tâm đến gì khác ngoài việc nhét cho đầy mồm tham của mình.
Vậy thì có thể trông mong những kẻ “xác người hồn sên” đó làm được gì cho đất nước, quê hương, xứ sở?
Ông Huỳnh Ngọc Chênh ngay khi vừa rút cái vòi của mình ra khỏi bát cơm của chế độ, đã lập tức cắm vào đống bơ thừa sữa cặn của những thế lực chống phá Tổ quốc mình. Mà thật ra thì ông ta đã không bỏ lỡ cơ hội kiếm “nồi cơm” khác ngay từ khi biết mình không thể chui sâu trèo cao hơn nữa vào cái cơ quan ngôn luận của hội liên hiệp thanh niên chứ chẳng đợi đến khi phải về hưu. Theo tác giả Tư (ve chai), trong bài Huỳnh Ngọc Chênh có công … làm nghèo đất nước thì “Trong những năm 2008 đến nay, khi biết không được giới thiệu vào Tổng (Phó) Biên Tập thì ông Chênh sáng cắp ô đến cơ quan, chiều cắp ô về, phòng làm việc có máy lạnh điều hòa đàng hoàng. Trong giờ làm việc chủ yếu là nghiên cứu mạng, đưa bài lên blog cá nhân nhân, tuy có bị nhắc nhở “làm việc riêng” nhưng tỏ ra bất mãn, không tiếp thu…”. Và ngay khi đã ngoạm chặt được vào “nồi cơm” mới, ông này bày tỏ sự đoạn tuyệt với chế độ đã đãi ngộ mình trong suốt 40 năm bằng cách rút toàn bộ lương hưu (hơn 200 triệu) để làm một chuyến du lịch.
Miếng ăn miếng nhục
“Ăn cơm chúa thì phải múa tối ngày”. “Chúa” của ông cựu thư ký tòa soạn không cần những trò lá cải Cướp – Hiếp – Giết tích cóp trong mấy chục năm làm báo của ông. Cái họ cần là một thứ lá cải chính trị để chống phá lại đất nước ông. Khổ nỗi, với cái trình độ của những kẻ quen đi bằng mồm, cộng thêm chứng hoang tưởng thì những “tác phẩm” của ông ta chẳng khác gì trò hề cho thiên hạ, bởi những bài sau thì lại “đá mông” những bài trước đó. Huỳnh Ngọc Chênh không chút ngại ngần, trơ trẽn đem những vấn đề lý ra là nỗi nhục bản thân, xào nấu lại để đổi lấy miếng ăn. Một trong những chuyện như thế là việc một kẻ con cháu của gia đình mà “ba tôi, mẹ tôi, anh rễ tôi, cô dì chú bác, bà con họ hàng nội ngoại đều toàn là Việt Cộng nằm vùng hoặc đã thoát ly”, lại làm việc hàng chục năm trời trong cơ quan nhà nước mà không thể “lòn” được vào Đảng. Nỗi hổ thẹn đó được ông ta chế biến thế này: “Sau một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin cũng như tiếp xúc với thực tế qua các đảng viên, tôi thấy rằng với quan điểm sống và phương pháp tư duy của tôi, tôi không thích hợp với đảng này. Từ đó tôi từ bỏ ý định phấn đấu vào đảng mặc dù tôi vẫn liên tục làm việc trong hệ thống Nhà Nước do đảng nầy độc tôn lãnh đạo”. Đến chết vì cười với cái ông này! Bằng vào khả năng và bản chất con người đã được thể hiện bấy lâu nay trên blog của ông ấy, sẽ thật khôi hài nếu ai đó tin rằng ông ta có thể hiểu biết được gì đó từ “một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin”.
Tôi cho rằng ông Huỳnh Ngọc Chênh đã “từ bỏ ý định phấn đấu vào Đảng” ngay từ khi nhìn thấy … nhiệm vụ của đảng viên quy định trong điều lệ Đảng chứ chẳng phải đợi đến khi “nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin” đâu. Và nếu ông ta được thấy những điều Đảng viên không được làm thì chắc hẳn đã “chết khiếp” luôn rồi. Bởi đúng như ông ta thú nhận, nó không thể phù hợp với “quan điểm sống và phương pháp tư duy” của ông ta. Còn “quan điểm sống” của ông ta thế nào thì ở trên đã nói.
Tuy không phấn đấu nhưng chắc chắn là với bản chất “tinh ăn mù làm”, việc ông Chênh “khát khao vào Đảng” là hoàn toàn có thể tin được. Có điều, dù trong thời buổi mà chất lượng Đảng viên đang là một vấn đề nhức nhối đối với Đảng cộng sản Việt Nam, khi mà có không ít kẻ tìm cách luồn lách “theo Đảng kiếm ăn”, thì ông ta vẫn không thể chen được chân vào đám cơ hội đó. Bởi lẽ, dù thế nào người ta cũng chẳng thể chấp nhận cho những đối tượng tệ hại toàn tập lộ liễu vào Đảng được. Do đó, dù hưởng phước từ công lao của cha anh, Huỳnh Ngọc Chênh cũng chỉ có thể được “bố thí”, í nhầm, “bố trí” cho cái chân thư ký tòa soạn. Cũng may, nếu không thể nào chúng ta cũng lại được xem một live show bi hài “đốt thẻ Đảng kiếm ăn” của ông này.
Bán lẻ “lý tưởng”
Đọc bài viết của ông Chênh, những người có chút hiểu biết cơ bản về chính trị không cười té ghế vì những lý lẽ ngây ngô của một kẻ tự xưng là có “một thời gian nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lê Nin”, “hiểu biết về lý tưởng, chủ trương và đường lối của đảng ấy rất kỹ” mới lạ! Chỉ vì muốn kêu gọi “đa nguyên đa đảng” cho đúng ý quan thầy, Huỳnh Ngọc Chênh chẳng ngần ngại gì lòi cái đuôi dốt nát và sự cơ hội chính trị của mình ra:
Nhưng ngay những người trẻ tuổi muốn được đứng vào hàng ngũ của đảng CSVN, chính đảng hợp pháp duy nhất, cũng đâu phải chuyện dễ.
90 triệu dân mà đảng CSVN mới kết nạp chưa tới 4 triệu đảng viên thì thử hỏi còn lại hơn 85 triệu dân, trong đó có đến hàng chục triệu người đã trưởng thành, có tổ chức nào khác để họ được đứng vào khi họ không được hoặc không muốn vào tổ chức đảng Cộng Sản?
Hàng chục triệu công dân trẻ tuổi ấy, ngoài chừng vài triệu được vào Đoàn hướng theo lý tưởng cộng sản của đảng cầm quyền, số còn lại, có muốn, có khao khát đứng vào hàng ngũ của một chính đảng hợp pháp nào đó phù hợp với lý tưởng của họ không?
Nếu nói rằng không thì đất nước nầy xem như đã vất đi. Vì chỉ có vài triệu người sống có lý tưởng, có định hướng chính trị trong một đất nước có đến 90 triệu người dân thì xã hội sẽ rối loạn.
Ông ta muốn có những đảng phái mà những kẻ bất tài vô tướng, thiếu đạo đức có thể dễ dàng gia nhập, để có thể kêu gào trên đường phố, trên internet về những “lý tưởng yêu nước ngoài” một cách tự do, để được chia sẻ những quyền lợi chính trị mà những kẻ như ông ta không thể nào mơ tới được nơi những chính đảng tử tế. Ông ta cho rằng xây dựng đất nước cũng tùy vào ý thích từng của cá nhân nên phải có đủ đảng phái cho 90 triệu người Việt. Ông ta không đủ kiến thức để biết rằng Đảng CSVN đã lãnh đạo nhân dân giành độc lập dân tộc với bao nhiêu Đảng viên. Ông ta muốn bán lẻ “lý tưởng” cho mọi người. Cũng chính ông ta tự bộc toạc cái ý đồ chính trị “thầm kín” của mình thế này:
Vì không vào đảng cộng sản và không có chính đảng nào khác để vào nên những người trẻ tuổi ấy bày tỏ khát khao của mình trên thế giới ảo. Ai chịu khó vào các mạng xã hội sẽ thấy hàng ngàn các đảng phái, hiệp hội ảo được lập ra.
Có những đảng phái, hiệp hội có chính kiến như hội những người yêu nước, hội chống Tàu cộng, hội những người chống cộng, hội những người chống phản động, hội vì Hoàng Sa và Trường Sa…Nhưng phổ biến nhất vẫn là những đảng phái và hiệp hội phi chính trị, phi lý tưởng và chưa nói là rất tào lao như đảng Bia, Đảng Bao Cao Su, hội những người phát cuồng vì thịt chó…
Lấy những “lý tưởng” của những hội nhóm trên Facebook để chứng minh cho “khát khao chính trị” của giới trẻ, ông Chênh quả là không đủ khả năng để phân biệt giữa sự nghiêm túc và sự tào lao. Ông ta nhận thức được rằng có những người có “chính kiến” rõ ràng như “chống Tàu”, “chống cộng”,… nhưng lại chẳng thể hiểu được những thứ “chính kiến” đó có khả năng gây tổn hại gì cho đất nước nếu được hiện thực hóa trên chính trường. Chẳng nhìn đâu xa, vụ “bài Việt” của tay chính trị gia lưu manh Sam Rainsy (một kẻ hầu như cả đời ăn bơ thừa sữa cặn bên trời Âu, khi đất nước có họa thì rúc vào xó xỉnh nào đó giờ trời yên bể lặng thì quay về “cứu quốc”) bên nước bạn Campuchia còn đang nóng hổi đó thôi. Nói tóm lại là ông ta không hiểu nổi chính đảng lãnh đạo đất nước khác với những hội nhóm nghề nghiệp, sở thích thế nào. Ông ta lải nhải về “lý tưởng” mà chẳng thể nói được cụ thể lý tưởng của ông ta là như thế nào ngoài “được có những người bạn chí cốt, nghĩa là có những người đồng chí bên cạnh mình để cùng nhau bàn bạc về lý tưởng, hỗ trợ nhau trong cuộc sống, kề vai sát cánh với nhau trong hoạt động giúp ích cộng đồng, giúp ích đất nước và cả việc nâng đỡ, chia sẻ với nhau vào những lúc khó khăn, suy sụp”.
Ôi, với cái “lý tưởng cao cả” giúp người thì ít, vì mình thì nhiều đó, ông ta có thể gia nhập bất cứ hội nhóm từ thiện nào cơ mà! À quên, từ thiện thì đi giúp người là chính chứ đâu phải vì mình như ông ấy. Khốn khổ thân ông ta, sống hơn 60 năm trên đời rồi mà vẫn chẳng thể tìm được cho mình một người bạn “dài hạn” nào, ngoài đám bạn “thời vụ”: đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn bóng đá, bạn ăn chơi… Cũng dễ hiểu thôi, với những “đặc tính sên” của mình, làm sao ông ta có thể tìm được những người bạn chân chính được. Đến người vợ mấy chục năm đầu ấp tay gối còn không chịu nổi tính ăn chơi, đàng điếm của ông ta mà phải ly dị cơ mà. Đến đám “chống cộng đến chết” nơi “thiên đường tự do” mà ông ta mong mỏi được làm “đồng chí” cũng chẳng thèm, dù chỉ một chút, tin tưởng ông ta. Mà cũng đúng, tôi chưa từng thấy những con sên đi cùng với nhau, ngoại trừ lúc chúng … giao phối!
Nhìn Chênh, tôi tự hỏi: còn có bao nhiêu “con sên” nữa đang ẩn nấp trong đội ngũ lãnh đạo, Đảng viên, công chức để chờ đến khi trời tối hoặc thời tiết u ám là chui ra cắn phá “mảnh vườn Tổ quốc” mà bao thế hệ Đảng viên chân chính và nhân dân ta đã vun đắp thành?
😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍
Bác Che Chuoi viết chuẩn quá!
Đôi khi cái tên giống như mệnh người vậy. "Chênh" nên cả đời "chênh vênh lý tưởng" :d
Nhất trí với bác Hoàng Sơn. Nhà em không dám chửi tục tĩu đâu ạ. Không dám lấy 2 linh vật "nường, nõ" ra dùng tùy tiện đâu ạ! :))
Coi chừng bọn sên kiện đấy.Dù gì thì bọn ấy cũng "nghỉa khí" hơn Chênh nhiều.Này nhé,bọn sên tự kiếm ăn nhé,tự sống sương gió giữa đời,đếch nhờ cậy thằng nào.Còn Chênh thì là loại theo đóm ăn tàn,thời Ngụy cũng loại điếu đóm,chả làm được gì.Sau 75 thì thành cách mạng 30,nhờ hương hỏa gia đình cách mạng mà ngoi lên.
Chổ nào có hưởng là có mặt Chênh nhưng chổ có xương máu hy sinh thì Chênh biến.Thời Ngụy đi biểu tình thì đứng đằng sau. Lúc đánh biên giới Miên – Tàu thì cắm mặt ở Sài Gòn vẻ vời vung vẫy,ngồi mát ăn bát vàng, mặc cho bọn khác kẻ chết đứa què. Điểm này làm Chênh khác sên mà có phần giống bọn chống cộng sofa ở Bolsa.Có điều là bọn Bolsa vẫn "nghỉa khí" hơn Chênh ở chổ chúng chưa từng thay chủ bao giờ, cũng chẳng nửa nạc nửa mỡ như Chênh.
Còn Chênh là đồ ba rọi.Không Ngụy chẳng Ta. Chổ nào có ăn là vào xơi , đếch cần biết của ai.Thời Ngụy thì giả vờ chống Mỷ, thời Ta thì giả vờ chống Cộng, mà chỉ chống Cộng lúc cuối đời, lúc đã hai năm rỏ mười rằng đời đã cùn rồi,nguồn xơi đã cạn . Cứ chơi vơi thế, chả đâu vào đâu,miễn sao có cái để gặm.Tưởng đâu thế là sống khôn,sống khéo.Như bọn giun lải, cứ cắm vòi hút nhờ cái ăn kẻ khác cho đến chết . Thế nên so Chênh với giun lải thì có phần chính xác hơn.
Thế mà cứ ba hoa rằng " không thèm vào Đảng". Loại như Chênh ai cho mà vào. Không có chổ cho bọn cơ hội nhé. Nhất là loại cơ hội ra mặt như Chênh.Giờ khoe ra thế tưởng đâu sẽ làm " động lòng" bọn Bolsa.Tưởng bở thế, tưởng bọn Bolsa ngu à ? Không dễ ăn đâu Chênh ạ, Chênh mà di cư sang Mỷ bọn chúng sẽ luộc Chênh lên mà chấm mắm tôm đấy. Không được như Bùi Tín đâu.Dù gì Bùi Tín chỉ cắn một chủ, còn Chênh thì cắn nhiều chủ rồi, nhớ đấy.Bọn Bolsa cũng chẳng quên rằng Chênh đã xun xoăn xun xoe thế nào trong cái ngày 30/4 ấy đâu.
Còn nếu không sang Mỷ ,cứ bám Việt Nam mà cứ mửng đó thì kết cục ra sao là điều ai cũng biết.Tốt nhất là nên "hạ cánh an toàn"đi.Rồi chấp nhận cái mà mình đã vớ được lúc đương thời và hưởng nó. Còn hơn nhập chuồng nhé. Thế nhưng mà nhà tù Cộng Sản giờ cũng khang trang chán,nên Chênh muốn vào đấy mà ở trọ và xơi cơm miễn phí chăng?
bác Thanh Tùng viết rất hay.
Khổ cho mấy con sên quá. Đang không thì lại phải đậu trên mép của con rận Ngọc Chênh – Dái Lệch này…không khéo, nó đớp mất – vì bọn này có từ bỏ cái gì đâu? kể cả đỉa với lá xoan.
Nhất trí với bác mực xào (h)
Tôi nghĩ ta nên chửi nhưng dùng từ đừng tục tĩu, kẻo mình lại giống họ mất.
Anh này nên cho xem cảnh Bùi to bị đám chống cộng chửi vì dám sang tận Mỹ giành xương với chúng thì mới mở mắt ra.
Cám ơn bác! Cũng cần mọi người ủng hộ nhiều hơn! 🙂
:))
Cám ơn bác Phạm Cầu đã ủng hộ!
Chắc là bạn ăn chơi rồi bác Lee ạ. Có điều em không chắc lắm về chữ "bạn" theo đúng nghĩa của nó. Có lẽ phải gọi là "bè ăn chơi" chăng?
Chênh làm đếch gì có "đồng chí" mới chả "đồng rận".
Chênh, anh ảnh tiên bố rùi, không có bạn đồng chí hướng, chỉ có đám bạn "thời vụ" gồm: đồng nghiệp, bạn láng giềng, bạn nhậu, bạn bóng đá, bạn ăn chơi… mà thôi !!!
Nhìn cái ảnh Chênh chụp chung với Lập phò, Quân điếm thúi và Nguyên đầu bạc, đố Thanh Tùng và bà con biết trong bọn ba đứa kia thằng nào là bạn gì của anh Chênh???
Tất nhiên, có các phương án lựa chọn sau:
a) đồng nghiệp;
b) bạn láng giềng;
c) bạn bóng đá;
d) bạn nhậu;
e) bạn ăn chơi;
f) cả 5 đáp án trên đều sai.
Nếu không trả lời được, đề nghị hãy gửi ảnh và câu hỏi đến các đương sự (Chênh, Lập, Nguyên, Quân) để có đáp án chính xác !
Thêm khúc này nhé bác Bần:
"Đến đám "chống cộng đến chết" nơi "thiên đường tự do" mà ông ta mong mỏi được làm "đồng chí" cũng chẳng thèm, dù chỉ một chút, tin tưởng ông ta"
Bần xin đăng lại bài này nhé!
Lại Dái lệch, cắt mẹ nó dái đi cho rồi!
Cảm ơn những bài viết trên Amari TX,trên Sách Hiếm.Net hay những phản biện của anh Thanh Tùng như vầy trên Đôi mắt…Tôi không nghĩ đây là những lời đối thoại với " SÊN ", vì đối
thọai với " SÊN " thì có khác gì : " Rồng vàng mà lại tắm nước ao tù …" như ông bà mình đã dậy không ?! Nhưng đây chính là những liều thuốc chủng cần thiết không chỉ để " Tạo
sức đề kháng cho tuổi trẻ Việt nam " mà còn cho mọi giới quần chúng trong cái thế giới chính trị dễ bị ô nhiễm ngày nay…Tôi nghĩ đây là biện pháp hữu hiệu nhất để đặt nhừng
" Con vi trùng độc hại " mới được nẩy sinh này dưới ống kính của những nhà phân tích đ̉ể tìm ra những liều thuốc diệt " Trùng " trừ " Khuẩn " trong đời sống chính trị của xã hội ta
một cách hữu hiệu nhất…Đồng thời cũng " Tạo sức đề kháng cho toàn thân thể của cái xã hội non trẻ đang trên đà phát triển lớn khôn, cường tráng này "…
Cảm ơn các anh.
Phạm Cầu.
Trước đây tui cứ nghĩ chỉ cần đưa được những bài viết như bài này của T. Tùng đến tay đám Chênh, Diện, Lập…chắc họ sẽ tự điều chỉnh bản thân. Tui nhầm, họ đã là loại vứt đi!
Bác T Tùng nói đúng: chẳng có sự phỉ nhổ nào đủ nhơ nhớp như tấm thân (và nhân cách) của chúng nữa rồi.
Chỉ mong những người có hiểu biết nhất định như T Tùng lên tiếng NHIỀU HƠN để mọi người sớm nhận ra bản chất thật của đám dân chủ rởm đang lan tràn trên mạng!
Khen cái: Đôi mắt đúng là chí lý, chí tình!
Cám ơn Đôi Mắt. Chúc bạn mãi sáng mắt, sáng lòng.
hay!