Tôi là tôi rất nể phục khả năng “thu phục nhân tâm” của các vị chủ nhân của cái vựa “nhân sỹ trí thức yêu nước” Bô shit. Các vị “lão thành” (như tướng Vĩnh, bà Lê Hiền Đức) và “phụ nữ nhiều máu” (như Bùi Hằng, Nguyễn Phương Uyên) mà được sự ủy lạo tinh thần (đứng ngoài vỗ tay bằng các “kiến nghị”, “thư ngỏ”,..) của các quý ông này là vung vít lên tận mây xanh, bất chấp hậu quả là mình gánh. Tôi không biết họ có bí quyết gì khác không ngoài những gì đã được đúc kết trong câu thơ “Mọi người bảo với Đổng Chi. Huệ Chi nó có cái gì giống lươn”“nhân sỹ trí thức – lão thành cách mạng – anh hùng dũng sỹ” nườm nượp “gửi trực tiếp” cho họ. Mới đây tôi thấy có một bản “góp ý sửa đổi hiến pháp” được giới thiệu là của cụ Đặng Văn Việt, trung tá QĐNDVN, “hùm xám đường số 4”, “anh hùng dân phong”,.. cũng “gửi trực tiếp cho BVN”. Như lúc trước là tôi sẽ vội vã tin sái cổ ngay nhưng kể từ ngày lão bần nông và nhiều vị khác khui ra việc các vị “nhân sĩ” Bô shit đã gian dối trong việc thu thập chữ ký ủng hộ (cứ như thể mỗi chữ ký là cân bơ hộp sữa vậy), tôi đã cảnh giác ra nhiều. Rồi vụ ông Nguyễn Đình Lộc bị “gài” ký vào cái bản kiến nghị mà ông ấy có nhiều điều không đồng tình càng làm “của tin còn một chút này” trong tôi suy giảm nghiêm trọng. Đọc những bài viết “Tác giả gửi trực tiếp cho BVN”, tôi có cảm giác như Bô shit đang cố tình bôi bác trình độ lý luận khoa học, hiểu biết của các vị trí thức nước nhà, và giờ đây là hình ảnh của các vị lão thành cách mạng. Giống như trường hợp của cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi rất nghi ngờ về khả năng toàn bộ bản góp ý này được cụ Đặng Văn Việt chủ động viết mà không có chút tác động nào từ các vị “trí thức yêu nước” Bô shit. Bởi lẽ ngoài những cái “phốt” của các vị ấy ở trên, tôi còn thấy nhiều cơ sở khác để tin vào điều đó. Này nhé:

– Tác giả bài viết tỏ ra vô cùng trân trọng, yêu quý Bác Hồ, luôn so sánh những sự kiện bây giờ với “thời còn Bác Hồ”. Ấy vậy mà đức tính hàng đầu và dễ nhận biết, dễ học tập nhất của Bác là tính khiêm tốn thì tác giả bài viết này chẳng hề thể hiện được tí xíu gì là đã học hỏi được. Hàng loạt các danh xưng được tác giả “khoe” ra để “tăng trọng” cho bài viết (làm tôi cứ liên tưởng đến bộ ngực núng nính huy chương của các vị tướng Triều Tiên). Tôi thấy thói quen “phô bày” này thường chỉ có ở các vị “rận sỹ chấy thức” chứ các vị lão thành cách mạng, vào ra sống chết đã quen rồi thì xá gì cái hư vinh!?
– Tác giả bài viết là một người có đến 65 năm tuổi Đảng mà nói về CN Mác cứ như là một người “mù” chính trị vậy.
– Tác giả là một “người Đảng viên kiên cường luôn vì sự nghiệp của dân tộc, của đất nước, của Đảng của Bác Hồ” mà cả bài toàn những lời đòi Đảng CSVN phải từ bỏ CN Mác – Lênin!?

Cụ Đặng Văn Việt


Đó, toàn những mâu thuẫn đập nhau chan chát trong phạm vi một bài viết vừa đôi trang A4. Thử hỏi có con người minh mẫn, bình thường nào làm điều đó? Cụ Việt nay đã 93, thuộc hàng thượng thượng thọ rồi nên việc cụ được các vị “trí thức hàng đầu” “cầm tay” hỗ trợ là chuyện quá đỗi dễ hiểu. Nhớ hôm nào, anh ba sàm còn vỗ ngực khoe khoang về người “học trò U70” trên blog, có lẽ chẳng khác tình trạng cụ Việt là bao. Nói thật, các cụ Nguyễn Trọng Vĩnh, Đặng Văn Việt,… ở cái tuổi gần đất xa trời này, dẫu có muốn tìm hiểu nhân tình thế thái trên in tờ nét thì có lẽ màn hình máy tính cũng chẳng thể vượt quá được mấy trang Bô shit, Quê choa, Ba sàm bá láp, Xuân diêm dúa, máu trên máu dưới,.. mà các vị “trí thức” đã “khuyến cáo” cho. Bản “góp ý” ký tên cụ Việt này xem ra cũng chẳng khác gì trò “cáo già mượn oai hùm lão” để lòe thiên hạ của mấy vị chủ nhà Bô shit. Thôi thì các vị ấy đã có lòng thì tôi cũng gắng kiếm mắm tôm cho đủ lễ. Để giữ nguyên “trọng lượng” của bản góp ý này như mong muốn của Bô shit, tôi coi như tác giả là 1 nhân vật “ảo” với các thuộc tính “lão thành cách mạng 65 năm tuổi Đảng”, “hùm xám”, “anh hùng dân phong”, “Đảng viên trung kiên”,… đại khái là bản sao của cụ Đặng Văn Việt chứ không phải cụ ấy (cũng để tránh vô tình phạm phải hình tượng “hùm xám đường số 4” thực sự). Trước khi đi vào phân tích bản kiến nghị này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn và sự kính trọng đối với những đóng góp của cụ Việt cho đất nước và mong cụ tỉnh táo để nhận rõ hình ảnh của mình đã bị những kẻ khác lợi dụng, làm cho móp méo thế nào.

☻☺☻

Bản góp ý này rất “hay”, rất “lạ” ở chỗ nó mở đầu bằng một loạt thành tích, danh xưng và kết thúc cũng là một bảng vàng thành tích của người viết! Thật đúng là thành tích đầy mình! Nó cũng lạ ở chỗ, tác giả có thâm niên 65 tuổi Đảng, chắc chắn thừa hiểu rằng Đảng là lực lượng lãnh đạo đất nước, Đảng viên là những người tiên phong trong các hoạt động chính trị, xã hội,.. vậy mà đối với việc đóng góp ý kiến xây dựng hiến pháp, vốn được nhà nước hô hào, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, tác giả lại miễn cưỡng thực thi theo “yêu cầu của Bí thư chi bộ 3, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”. Cứ cho rằng ông / bà bí thư nào đó không linh động đối với người già cả thì tác giả cũng không nên viết cho Quốc hội theo cái kiểu “giận lẫy” ấy được, vì đó là trách nhiệm của một Đảng viên.

Bản góp ý được tác giả chia làm 6 “vấn đề bức xúc” nên tôi cũng “bứt nút” đu theo, dẫu biết trình độ lý luận chính trị gói gọn trong mấy học trình trồi lên sụt xuống thời cắp sách của mình chỉ như ánh sáng lân tinh ở đuôi con đom đóm so với vầng hào quang 65 tuổi Đảng.

1) Vấn đề có nên tiếp tục vận dụng quan điểm tư tưởng Mác vào Việt Nam – hay nên chấm dứt.

Đọc một lèo mục 1 này của tác giả, tôi tá hỏa tam tinh khi thấy một người tự hào có 65 năm đứng trong hàng ngũ Đảng CSVN mà lại có cái nhìn về CN Mác một cách thô thiển, thiếu hiểu biết như thể một lão nông không phân biệt nổi đâu là cỏ, đâu là lúa vậy. Đó cũng chính là 1 lý do khiến tôi dứt khoát không tin rằng đây là suy nghĩ, hiểu biết thực của cụ Đặng Văn Việt.

Chủ nghĩa Marx là hệ thống học thuyết về triết học, lịch sử và kinh tế chính trị dựa trên những tác phẩm nghiên cứu đồ sộ của Karl Marx (1818–1883) và Friedrich Engels (1820–1895) nhưng tên gọi của nó theo Marx là “chủ nghĩa xã hội khoa học”. Công trình này của Marx và Engels đã ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ thế giới trong gần 2 thế kỷ nay và đang không ngừng phát triển thêm nữa. Bao thế hệ các nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới đã và đang bỏ cả đời ra để nghiên cứu học thuyết này còn chưa xong, vậy mà tác giả bản góp ý chỉ tóm gọn lỏn sự vĩ đại của nó thế này: Nói đến Chủ nghĩa Mác là nói đến những quan điểm, tư tưởng của nó. Đó là quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm thành phần chủ nghĩa (bè cánh, chia sẻ, đặc quyền đặc lợi. Dùng người theo lý lịch, theo lòng tin – hơn là đức tài) – là chuyên chính vô sản (liên minh công nông binh…), là chống tư hữu, chống người bóc lột người (tất cả là quốc doanh, tất cả là hợp tác hóa), là thiểu số phục tùng đa số, là giai cấp công nhân là giai cấp lãnh đạo Cách mạng, là xây dựng tiến lên XHCN – lên Cộng sản Chủ nghĩa (CSCN)!!!
Lạy trời, lạy đất, lạy Phật, lạy thánh Alah, lạy Chúa,… đừng để con chết sặc vì cười, đặng còn viết tiếp bài này phục vụ bạn đọc!!!

Năm 1999, ĐH Cambridge (Anh) công bố bình chọn nhà tư tưởng số một thiên niên kỷ, kết quả là Marx đứng đầu, còn nhà khoa học thiên tài Einstein đứng thứ hai. Tháng 7 năm 2005, với câu hỏi tương tự, 27.9% thính giả trong một cuộc thăm dò ý kiến của chương trình In Our Time trên kênh Radio 4 của BBC đã chọn Marx là nhà tư tưởng ưa thích của họ, và vẫn là đứng đầu. David Hume, nhà triết học Scotland đứng thứ hai chỉ đạt 12,6% số phiếu, đứng xa sau Marx. Mới đây thôi, bộ Tư bản của C.Mác đã trở thành đầu sách bán chạy (best seller) ở nhiều nước trên thế giới, nhất là tại Pháp, Đức, Anh, I-ta-li-a… Ấy vậy mà tác giả bản góp ý lại cho rằng: “Qua gần một thế kỷ, chủ nghĩa Mác đã bộc lộ nhiều nhược điểm, nhiều yếu kém, thiếu thực tế – không thúc đẩy xã hội tiến lên, còn kéo lùi sự tiến hóa của nhân loại.
Do vậy mà: Liên Xô, thành trì của Cách mạng bị sụp đổ, và kéo theo cả phe XHCN. Nhiều nước phải tuyên bố từ bỏ Chủ nghĩa Mác (Pháp, Anh, Ý, Mỹ, Nhật…). Nước Đức, quê hương của Mác cũng cáo chung không còn sùng bái Mác nữa – các tượng đài của Mác ở khắp nơi bị hạ bệ”.

Chắc tác giả không biết rằng CN Marx là nền tảng lý luận chính trị của các đảng phái cánh tả hàng đầu ở Tây Âu như Đảng Dân chủ Xã hội Đức (Đảng lâu đời nhất nước Đức – cương lĩnh Đảng do Angels chỉ đạo soạn thảo), Đảng Chủ nghĩa xã hội Dân chủ Đức, Đảng Dân chủ Xã hội Thụy Điển, Đảng Dân chủ Xã hội Đan Mạch, Công đảng Anh,…
Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, sự sụp đổ của hệ thống XHCN tại Liên Xô và các nước Đông Âu là sự thất bại của một mô hình theo CN Mác chứ không phải là sự sụp đổ của CN Mác. Mà thực chất chủ nghĩa Mác không thể sụp đổ được vì không như nhiều người ngộ nhận rằng đây là một thứ thuyết tự ông ấy nghĩ ra, nó là sự hệ thống hóa, logic hóa những sự kiện đã và đang diễn ra trong lịch sử kinh tế – chính trị – xã hội của loài người theo phương pháp duy vật biện chứng. Nói cách khác ông đã tìm ra quy luật vận động của xã hội loài người. Và chính ông cũng đã nói: “tôi chẳng bao giờ tạo ra một chủ nghĩa nào cả, cái hình thái kinh tế xã hội mà tôi đưa ra là cái quy luật mà xã hội sẽ tuân theo cái quy luật xã hội đó”. Điều này cũng giống như ông Darwin nghiên cứu sinh học, tự nhiên, khảo cổ để hình thành thuyết tiến hóa.

Thế mà bây giờ tác giả mang mớ lý luận nhát ma cộng sản cách đây mấy chục năm ra dọa Quốc hội của một đất nước đang có tốc độ phát triển internet thuộc nhóm nhanh hàng đầu thế giới thì chẳng khác gì các giáo sỹ đi giảng giải về việc mặt trời quay quanh trái đất và muôn loài do Chúa nặn ra: phải vào tận nơi rừng sâu nhé! Ba mươi năm trước, Giáo hoàng Jean Paul II cũng đã phải công nhận thuyết nhật tâm (1992) và thuyết tiến hóa (1996) rồi nhé!

Với cái nhìn của một kẻ “mù” chính trị như vậy nên không ngạc nhiên khi tác giả vung vít thế này:

Ở nước ta, cứ mỗi lần dương cao ngọn cờ đấu tranh giai cấp đều đã bị thất bại.
– Đấu tranh lần 1: Xô viết Nghệ Tĩnh (1930)
– Đấu tranh lần 2: Cải cách ruộng đất (1953 – 1955)
– Đấu tranh lần 3: Cải tạo công thương (1975)
– Đấu tranh lần 4: Đối xử không đúng – Hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi – hàng triệu người chết vì tai nạn biển.

Ô hô,.. một nhà “lão thành cách mạng” làm sao lại có thể hiểu một cách ấu trĩ về các sự kiện đó như vậy? Lần đầu tiên tôi nghe “Xô viết Nghệ Tĩnh” và sự kiện “thuyền nhân” là những cuộc “đấu tranh giai cấp” đấy!
Xô Viết Nghệ Tĩnh là tên gọi chỉ phong trào đấu tranh của lực lượng công nhân và nông dân ở Nghệ An và Hà Tĩnh trong năm 1930-1931 chống lại đế quốc Pháp tại Việt Nam. Tên gọi Xô viết Nghệ Tĩnh xuất phát từ sự hình thành các “xã bộ nông” mà những người cộng sản gọi là “Xô viết”. Phong trào thất bại vì nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu là: sự đàn áp, khủng bố dã man của thực dân Pháp và chính quyền tay sai (thể hiện qua câu tuyên bố “Hữu Nghệ – Tĩnh bất phú. Vô Nghệ – Tĩnh bất bần” của Tôn Thất Đàn); thế và lực chưa đầy đủ của lực lượng cách mạng.

Cải cách ruộng đất (1953 – 1956) là một chính sách cần thiết vào thời điểm lịch sử bấy giờ và gặt hái được những thành công nhất định: phân chia lại đất canh tác một cách công bằng cho đa số nông dân Bắc Bộ. Từ năm 1953 tới 1957, 810.000 hécta ruộng đất ở đồng bằng và trung du miền Bắc đã được chia cho 2 triệu hộ nông dân, chiếm khoảng 72,8% số hộ nông dân ở miền Bắc. Trong khi đó, phân bố ruộng đất miền Bắc trước năm 1945, chỉ có 4% dân số đã chiếm hữu tới 24,5% tổng số ruộng đất. Điều này đã góp một phần không nhỏ nâng cao sự ủng hộ của quần chúng để dốc toàn lực cho trận chiến quyết định. Chính Bác Hồ trong Thư gửi đồng bào nông thôn và cán bộ nhân dịp cải cách ruộng đất ở miền Bắc cǎn bản hoàn thành (18-8-1956) cũng nêu rõ: “Đó là một thắng lợi to lớn”“Cải cách ruộng đất là một cuộc đấu tranh giai cấp chống phong kiến, một cuộc cách mạng long trời lở đất, quyết liệt gay go”. Bản thân cải cách ruộng đất là một chủ trương lớn của Đảng và nhà nước, như Hồ chủ tịch đã phát biểu trước Quốc hội khóa I, kỳ họp thứ 3 (1953): “Luật cải cách ruộng đất của ta chí nhân, chí nghĩa, hợp lí hợp tình, chẳng những là làm cho cố nông, bần nông, trung nông ở dưới có ruộng cày, nhưng đồng thời chiếu cố đồng bào phú nông, đồng thời chiếu cố đồng bào địa chủ”. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như: hận thù giai cấp và cá nhân đã được tích lũy bao đời nay trên những cánh đồng lúa được dịp bộc phát; trình độ nhận thức thấp của đa số cán bộ cấp xã thời bấy giờ, dẫn tới nhiều trường hợp oan sai, lợi dụng trả thù cá nhân, và các hành vi bạo lực trong các cuộc đấu tố; sự tác động của phía Trung Quốc,.. đã đưa đến những hậu quả bi thảm, oai sai cho không ít người. Dẫu vậy, những sai phạm, tổn thất của cải cách ruộng đất có thể nhìn nhận như những “tác dụng phụ” không thể tránh khỏi của bất cứ cuộc cách mạng nào. Ở góc độ nào đó, mảng tối của nó lại góp phần làm nổi bật thêm sự vĩ đại, chính nghĩa của cuộc cách mạng bởi chính những nạn nhân của nó lại gạt nước mắt, bỏ qua thù nhà để báo đền nợ nước, mà chính cụ Đặng Văn Việt là một ví dụ. Một trường hợp khác là gia đình nhạc sỹ Phạm Tuyên, có cha là Thượng thư Phạm Quỳnh bị chết trong tay Việt Minh trong cách mạng tháng 8, nhưng cả nhà vẫn kiên trung theo cách mạng, lập nên nhiều công lao lớn.

Còn việc tác giả lấy chuyện một bộ phận quân nhân, gia đình họ và người dân miền Nam, lo sợ sự trả thù của Việt Cộng như tuyên truyền của Mỹ ngụy mà bỏ nước ra đi và gắn cho nó cái mác “đấu tranh giai cấp” thì tôi cũng đành bó tay. Miễn bình luận!

Một vấn đề buồn cười nữa là tác giả lại phê phán việc “Bộ Chính trị làm việc theo nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số”. “Thiểu số phục tùng đa số” là một nguyên tắc cơ bản nhất của dân chủ mà tác giả không hiểu nổi thì thật là “tài” khi lớn tiếng bàn chuyện chính trị như vậy. Điều đó hiện diện ở khắp mọi nơi trong cái XH loài người này dưới các hình thức bầu cử, biểu quyết,.. trong chính trị, kinh tế,…

Tác giả cho rằng “đánh đuổi quân xâm lược ra khỏi bờ cõi, có được sự thành công đó là nhờ sự đoàn kết của cộng đồng các dân tộc, không có chỗ nào là do nhờ có đấu tranh giai cấp”. Thoạt nghe qua thì rất có lý, nhưng ngẫm kỹ thì lại chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Các cuộc chiến chống xâm lược trước kia chỉ gói gọn trong phạm vi hẹp, giữa nước ta và các nước láng giềng, trong bối cảnh các giai tầng XH chưa phân hóa sâu sắc. Do đó, đấy là những cuộc chiến giữa 2 quốc gia, 2 dân tộc chứ không mang yếu tố giai cấp. Tuy vậy, trong lịch sử xưa, vẫn có những cuộc đấu tranh giai cấp ở nước ta, đó là các cuộc khởi nghĩa của nông dân chống lại các bạo chúa và hệ thống áp bức của quý tộc phong kiến. Nhưng cuộc chiến chống thực dân Pháp của chúng ta có bối cảnh lại hoàn toàn khác. Xã hội đã phân chia thành nhiều giai tầng, trong thời đại công nghiệp: nhân dân bị nhiều trong áp bức (thực dân, phong kiến, tư bản). Kẻ thù quá mạnh, xã hội phân hóa sâu sắc khiến cho tất cả các cuộc kháng chiến đều thất bại. Cách mạng dân tộc giành độc lập thành công là do Đảng cộng sản VN đã đoàn kết được toàn dântranh thủ thời cơ quốc tế cũng như được sự hỗ trợ của các nước bè bạn. Mà để kết hợp được 3 yếu tố đó, đòi hỏi Đảng CSVN phải dựa trên nền tảng lý luận chính trị của mình, được trau dồi qua nhiều năm trước đó, chứ không phải tự dưng mà có được. Đấu tranh giai cấp giai đoạn này là một cuộc cách mạng nhỏ hơn, song hành với cuộc cách mạng dân tộc. Đấu tranh để nông dân có ruộng, để công nhân tăng lương, giảm giờ làm,… là một phần quan trọng để tạo nên một mặt trận đoàn kết toàn dân.

Đấy, mới chỉ đọc vấn đề thứ nhất của tác giả bản góp ý này mà tôi đã thấy nản rồi, bởi chắc chắn những phần sau cũng chẳng khá gì hơn. Toàn những lời lẽ đao to búa lớn để lòe con nít chứ có lý luận nào ra hồn đâu cơ chứ? Bởi vậy, dù thế nào tôi cũng khó lòng tin được đây hoàn toàn là những gì được viết ra bởi một người được đại tướng Võ Nguyên Giáp khen là “vững vàng về chính trị” như tác giả đã “thổ lộ”.

2) Vấn đề một Đảng hay nhiều Đảng

Phần này tác giả nói chuyện ba phải, đại khái: nếu 1 đảng làm tốt thì để 1 đảng không sao, còn không thì cần nhiều đảng,… Nói chuyện bằng huề!
Nói về vấn đề này thì từ từ tôi sẽ có một bài phân tích riêng. Ở đây tôi chỉ nói qua thế này: mỗi đảng phái chính trị là đại diện quyền lợi cho một nhóm người, tổ chức nào đó trong xã hội. ĐCS VN là chính đảng của toàn thể nhân dân lao động, tức là đại diện cho lợi ích của tuyệt đại đa số người dân Việt rồi thì cần gì 1 đảng phái nào khác để đối chọi, tranh giành với lợi ích của tuyệt đại đa số chúng ta?

Tác giả đòi hỏi: “phải có một đường lối chính trị đúng đắn, hợp với lòng dân, hợp với quy luật phát triển của xã hội, làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, đoàn kết, an ninh quốc phòng ổn định, chính trị ổn định”. Là một Đảng viên 65 năm tuổi Đảng thay vì nói chung chung như vậy thì hãy phân tích xem cương lĩnh chính trị của Đảng CSVN đúng sai chỗ nào, có phù hợp với những đòi hỏi đó của tác giả hay không.

3) Có nên bỏ điều 4 của Hiến pháp hay không?

Trong phần này tác giả nhấn mạnh: “Bản Hiến pháp đầu tiên không có điều 4. Dần dần để khẳng định thể chế chính trị chuyên chính vô sản, Đảng muốn đóng vai trò độc tôn lãnh đạo”.
(Bắt bẻ câu chữ 1 tí: Hiến pháp 1946 có 70 điều mà sao không có điều 4 nhỉ? )
Theo các “thuộc tính” kèm theo thì tác giả bài viết là “người lính già U100” (sinh năm 1920), tức đã trải qua cả chặng đường lịch sử của 4 bản hiến pháp (1946, 1959, 1980, 1992). Ấy vậy mà tác giả làm như không hiểu gì về hoàn cảnh lịch sử của những bản hiến pháp ấy. Năm 1946, dẫu Đảng cộng sản Đông Dương là “kép chính” của mặt trận Việt Minh giành được chính quyền nhưng còn đó rất nhiều đảng phái khác tranh giành ảnh hưởng chính trị trong một nhà nước mới được thành lập. Do đó, hiển nhiên là hiến pháp không thể quy định Đảng phái nào là lãnh đạo tuyệt đối. Tuy nhiên, trải qua cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp, khi mà các đảng phái cơ hội “bỏ ghế chạy lấy người” hoặc thậm chí theo giặc, thì uy tín của Đảng Cộng sản đã được tuyệt đại đa số nhân dân thừa nhận và đi theo. Vị thế đó của Đảng CSVN càng được khẳng định tuyệt đối khi lãnh đạo nhân dân ta hoàn thành công cuộc giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Không hiểu trong 65 năm theo Đảng của mình, tác giả có để ý đến điều đó hay không?

Lý sự chán thì tác giả lại chuyển sang nói càn: Bộ Chính trị của Đảng (gồm 13 -14 người) là tổ chức cao hơn tất cả các Bộ – những vụ tham nhũng lớn hàng trăm ngàn tỷ đồng, những thất thoát lớn của Nhà nước, đúng ra phải đưa ra vành móng ngựa, đưa ra xét xử – nhưng Bộ chính trị bảo là người của “tao”, phải buông tha, thế là tha bổng. Ối giời, may là tác giả đang ở cái nước “lạc hậu” này chứ sống ở nước “văn minh” thì với cái trò vu khống khơi khơi này dễ được ra tòa hầu các vị phán quan lắm.

Một cách ấm ớ, tác giả cho rằng: “Ngày nay Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo: không lấy dân làm gốc, mà lấy Chủ nghĩa Mác – Lê Nin làm gốc, lấy đấu tranh giai cấp làm gốc, Bộ Chính trị làm gốc”.
Thật không thể hiểu nổi! Liệu đây có phải là sự “vững vàng về chính trị” của tác giả?
CN Mác là nền tảng lý luận chính trị, là khoa học cho Đảng CSVN xây dựng thể chế, quản lý xã hội theo con đường CNXH. Còn nhân dân là đối tượng tham gia xây dựng và thụ hưởng những thành quả từ quá trình đó. CN Mác và “dân” là hai đối tượng tương hỗ trong cùng một mối quan hệ xã hội. Nói theo kiểu kinh tế thì: CN Mác là phương pháp sản xuất; Nhân dân là lực lượng sản xuất; đó là hai yếu tố không thể thiếu trong một Quan hệ sản xuất. Ấy vậy mà tác giả lại “hồn nhiên” ép chúng vào tình thế “giữa nó và em anh chọn ai”!!!

4) Việc có cần đổi tên Đảng tên nước hay không?

Về vấn đề đổi tên nước tôi đã có một bài phân tích riêng nên không nói ở đây nữa.
Về tên Đảng, tác giả nói thế này: “về cái tên Đảng Cộng sản, nó mang ý nghĩa là Đảng sẽ tiến lên đích cuối cùng là Cộng sản Chủ nghĩa.
Chế độ XHCN đã là không tưởng, thì chế độ Cộng sản lại còn ngoài cái không tưởng – làm gì có cái xã hội: làm tùy năng lực, hưởng theo nhu cầu, nhiều người muốn đổi tên Đảng là Đảng của những người lao động – hay Đảng Lao động Việt Nam là hợp với thực tế trước mắt và lâu dài.
Thay đổi hai cái tên để Đảng tránh phải mang tiếng là Đảng luôn nêu hai cái bánh vẽ để lừa quần chúng – nhân dân – lừa cả thế giới”.
Không thể đòi hỏi gì hơn từ một người “mù” về lý luận chính trị như vậy được.
Một “người Đảng viên kiên cường luôn vì sự nghiệp của dân tộc, của đất nước, của Đảng của Bác Hồ” với 65 năm tuổi Đảng mà chẳng hiểu biết chút xíu gì về Đảng CSVN và lý luận của CN Mác tưởng chừng đã là giới hạn của “sốc”. Ấy vậy mà người đọc còn cảm thấy kinh hoàng hơn khi thấy vị Đảng viên lão thành này nói về vị TBT đầu tiên của Đảng, người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc khi mới 27 tuổi như sau:
“May sao ông Trần Phú không gặp thời, nếu không thì Việt Nam ta đã có một Tần Thủy Hoàng, một ông vua từng ra lệnh chôn sống 2000 nho sĩ và đốt hết sách của Khổng Tử – Mạnh Tử, hay một Staline, một Mao Trạch Đông, một Polpot 100% không hơn không kém. Ông Trần Phú đang được Đảng và Nhà nước tôn vinh như một hảo hán anh hùng dân tộc – được đặt tên đường, tên phố, bệnh viện, trường học, dựng tượng, xây lăng tẩm đồ sộ. Thầy trò Trường Trần Phú (Hà Nội) đang lo lắng học tập và ra trường theo gương ông Trần Phú như thế nào???”
Thật miễn bàn!

Thôi thì cứ cho là tác giả chẳng tin vào những lý luận của CN Mác, của lý tưởng Đảng CSVN (do sự hiểu biết hạn hẹp) thì câu hỏi đặt ra là: tại sao tác giả vẫn “nhún mình” đứng chung hàng ngũ với các Đảng viên khác, dưới lá cờ của Đảng suốt hơn nửa thế kỷ qua, thậm chí khi viết bản góp ý này vẫn vỗ ngực tự hào về thâm niên 65 năm tuổi Đảng? Theo tôi được biết, vào Đảng thì không dễ nhưng ra khỏi Đảng thì chẳng có khó khăn gì. Vậy há cớ chi tác giả cứ “chịu đấm ăn xôi” ở trong Đảng để rồi cất lời chê bai, vu khống này nọ? Đó là hành vi vừa không chính trực, vừa vi phạm chính những lời tác giả đã tuyên thệ khi vào Đảng!

5) Việc nên nêu khẩu hiệu

Cái luận điệu “trung với nước – hiếu với dân” hay “trung với đảng, hiếu với dân” của các vị hành nghề “dân chủ” đã trở nên quá nhàm chán. Tôi đã phân tích kỹ càng vấn đề này trong bài gửi cụ thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh. Cái thủ đoạn trích dẫn, cắt xén ấy là ngón nghề kiếm ăn độc quyền của các vị rận chủ rồi nên việc nó xuất hiện nhan nhản trong bản góp ý này càng chứng tỏ nó không thể được viết ra bởi một người “về tài đức là điều không cần phải bàn đến”.
Tác giả là một người “đánh hàng trăm trận (thắng 116/120)” hẳn phải biết rất rõ sự quan trọng của yếu tố chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam, vậy mà “lờ tịt” đi mối quan hệ giữa Đảng và quân đội trong thiết chế XHCN. Vâng, có thể “Đảng dù có tài giỏi đến mấy cũng chỉ có thời hạn” thì trong cái thời hạn ấy, quân đội vẫn là dưới sự lãnh đạo của Đảng vì đó là những thực thể có mối quan hệ gắn bó hữu cơ.

Một “tài năng quân sự” thì thật lạ khi đưa ra những nhận định thế này:
“Chế độ nào dù tài giỏi đến mấy cũng chỉ tồn tại một thời gian, chế độ nối tiếp sẽ thay thế – nếu nêu khẩu hiệu: “quân đội phải trung với Đảng sau mới hiếu với dân” thì một khi chế độ ấy đổ vỡ, quân đội sẽ đổ theo. Bao sĩ quan , tướng lĩnh phải giải ngũ, bao vũ khí, khí tài, bị xếp xó, trở thành sắt vụn, đưa ra bán đấu giá (kể cả bom nguyên tử, B52…). Như quân Phát xít: Đức, Ý, Nhật … Chế độ sau không thể một lúc xây dựng nên một quân đội hùng mạnh để bảo vệ Tổ quốc.”
Tác giả đã không phân biệt được sự sụp đổ của một chế độ (vấn đề nội tại) với sự bại trận của cả 1 quốc gia. Ví dụ rõ nét nhất cho “sụp đổ chế độ” là trường hợp Liên Xô và các nước Đông Âu. Rõ ràng, quân đội, khí tài,… của họ vẫn còn nguyên (chỉ thay thế các con người trong các chức vụ cao, thay thế phương thức quản lý vận hành,…) chứ làm gì có chuyện điên rồ là “bao vũ khí, khí tài, bị xếp xó, trở thành sắt vụn, đưa ra bán đấu giá”?! Trường hợp Đức, Ý, Nhật là các nước bại trận, họ phải giải tán quân đội, phải đền bù chiến phí, phải làm đủ trò theo yêu cầu của bên thắng trận.

Tác giả lại dẫn chứng tiếp:
“Trong thời gian chiến tranh Việt Nam (9 năm) Chính phủ Pháp bị đổ đến 8 lần – thế nhưng đạo quân xâm lược vẫn là một thứ quân, đó là quân đội Pháp (với Mỹ cũng vậy…)”.

Vâng, đúng là những đội quân ấy, không có trung với Đảng nào cả mà chỉ chiến đấu vì “lợi ích quốc gia” (câu cửa miệng của các bạn tư bản!), không có vị chính trị viên ủy lạo tinh thần mà chỉ có cha tuyên úy làm lễ cầu nguyện cho cái chết của mình và khuyến khích “làm thịt” kẻ thù. Bởi vậy những đạo quân ấy dễ dàng đầu hàng địch (Pháp đầu hàng Nhật), dễ dàng sa sút tinh thần, tìm quên trong ma túy và gái điếm (lính Mỹ).
Nói chuyện chiến tranh với “hùm xám” thì có vẻ là thừa, nhưng tôi xin kể ra đây câu chuyện của một cựu chiến binh chiến trường K để minh chứng cho vai trò của chính trị trong quân đội nhân dân Việt Nam:

“Đầu năm 1979, đại đội tôi trấn giữ cầu Salong, cây cầu chiến lược trên QL 13. Khi đó đại quân ta tiến quá nhanh nên nguồn hậu cần ko theo kịp, thương binh tử sỹ để sắp lớp ven đường, thuốc men cạn kiệt, đạn dược sắp hết, lương thực cạn khô đã hơn tuần.. Lòng sông Salong sâu thăm thẳm, đá lởm chởm.. Nếu địch phá hỏng cầu thì cả chục sư đoàn phía trước ko biết sẽ ra sao. Đại đội tôi lúc ấy còn 25 tay súng, chia làm 3 cụm chốt giữ cầu. Khi hầm hố chưa xong thì địch tập kích. Bọn chúng khoảng 400 tên như mọc ra từ lòng đất. Lính Polpot trung thành với học thuyết “Vũ khí chiến – vũ khí luận” của chủ nghĩa Mao, ai chưa có kinh nghiệm chạm trán với chúng sẽ bị choáng ngay từ phút đầu. Sau màn hỏa lực cấp tập sẽ là những mũi xung phong sắc lẹm. Với ưu thế áp đảo, chỉ vài phút bọn chúng tràn ngập trận địa từ mọi hướng. Trong giây phút ngỡ như tuyệt vọng ấy thì tiếng anh Lê Đình Cầu, chính trị viên đại đội vang lên: “Hãy chiến đấu & hy sinh như những người cộng sản!” Tôi nhìn qua, cánh tay phải của anh gãy lìa, xương trắng hếu chìa ra lủng lẳng đung đưa, máu phun xối xả. Tay trái anh Cầu ghì chặt khẩu trung liên RPD đĩnh đạc nhả đạn vào đám lính Polpot nhung nhúc xung quanh. Ko ai có thể ngờ, ko 1 ai có thể hình dung nổi.. trong tình thế ấy mà chúng tôi phản kích. 17 con người thương tật đầy mình xung phong như mãnh hổ, hất bọn địch văng xuống sông, dạt vào rừng. 120 xác lính Polpot được đếm xung quanh trận địa. Đại đội tôi còn sống sót 6 người. Khi đó tôi vẫn chưa là 1 đảng viên. Tuổi 20 của tôi đau đáu 1 câu hỏi: “Động lực nào để khiến những con người bình thường trở nên phi thường?”

6) Vấn đề tam quyền phân lập

Mang theo cái chán nản khi phải đọc những lý lẽ ấu trĩ của tác giả trong những phần trên, tôi hy vọng sẽ gặp sự “khởi sắc” trong vấn đề này. Vậy mà những gì tác giả viết như gáo nước làm dập tắt chút le lói hy vọng cuối cùng trong tôi:
“Mỗi chế độ khi quản lý đất nước đều phải thông qua pháp luật, việc quản lý pháp luật phải qua ba tổ chức:
– Bộ phận Lập pháp (Quốc hội)
– Bộ phận Hành pháp (Tòa án)
– Bộ phận Tư pháp (Viện kiểm sát – Luật sư)”
Ngay từ những dòng đầu tiên tác giả đã cho thấy sự mất căn bản trong kiến thức của mình. “Tam quyền” tức là những quyền lực được thực hiện bởi các cơ quan sau:
– Cơ quan lập pháp (tức Quốc hội)
– Cơ quan Hành pháp (tức Chính phủ)
– Cơ quan Tư pháp (tức hệ thống Tòa án)
Bởi chẳng biết gì về tổ chức nhà nước nên tác giả lại vô tư phán rằng:
“Đảng CSVN muốn mình là thống soái, đã dùng biện pháp tự ghi điều 4 vào Hiến pháp, đặt Đảng CS đứng trên cả Chính phủ, cả Quốc hội, cả nhân dân”.
Trong khi đó, cũng chính tại điều 4 ghi rõ: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật”.
Không những chẳng biết gì về tổ chức nhà nước, tác giả còn tỏ ra không biết gì về trách nhiệm một người Đảng viên: không những phải tuân thủ luật pháp như mọi công dân bình thường mà còn phải nghiêm ngặt tuân theo những gì được quy định trong điều lệ Đảng (tức là bị 2 “vòng kim cô” đó!).
Đảng CSVN là một tổ chức chính trị chứ không phải là một con người cụ thể nào cả. Trong một tổ chức thì có người này người kia, nhưng với sự ngờ nghệch của mình, tác giả tiếp tục quy chụp:
“Về hành pháp, Đảng cũng tự cho mình đứng trên cả Bộ Tư pháp, trên cả Tòa án tối cao – mọi xét xử lớn đều phải thông qua Bộ Chính trị – có những vụ trọng tội phải xử nặng, nhưng Bộ chính trị bảo là “Người của Đảng, phải buông tha – “Tòa án phải tuân theo – Tòa án bị vô hiệu hóa – công bằng xã hội bị vi phạm nghiêm trọng”.
Phải chăng chính tác giả ngộ nhận rằng “Đảng đứng trên luật pháp” nên là một Đảng viên “65 năm công lực”, tác giả cũng tự cho phép mình đứng trên luật pháp khi lớn tiếng cáo buộc một cách vô căn cứ Bộ Chính trị, bất chấp tội vu khống đã được quy định tại điều 122 Bộ luật hình sự?

☺☻☺

Thực sự cả bài góp ý dài của tác giả chẳng đáng giá 1 xu về lý luận (lý sự cùn thì đúng hơn). Tuy nhiên, nó lại được “gửi trực tiếp cho BVN” với tên tuổi của một vị lão thành cách mạng nên khiến không ít bạn đọc ái ngại. Do đó, tôi phân tích bài viết này để các bạn thấy rằng, “một mẫu hình của người Việt Nam tiến bộ của Thế kỷ thứ 21 này” đã được biến đổi thế nào qua “định hướng” của các vị “trí thức yêu nước đầu đàn”. Dưới sự đạo diễn của các vị hành nghề “dân chủ”, các lão thành cách mạng thiếu thông tin, thừa nhiệt huyết đang bị biến thành các “ông phỗng” cho kẻ khác thao túng vì những ý đồ chính trị của họ.
Nực cười ở chỗ, cả bài góp ý chăm chăm tìm cách “hạ bệ” chủ nghĩa Mác bằng những lý sự ngây ngô. Không lẽ các vị “trí thức đầu đàn” hết phép rồi à? Chủ nghĩa Mác mà dễ dàng bị “lật tẩy” vậy thì các học giả thế giới đâu cần mất hơn trăm năm đau đầu nghiên cứu để rồi công nhận “Mác là nhà tư tưởng số một của cả ngàn năm qua” (Cambridge là danh tiếng nhất nước Anh (cái nôi của CNTB) và luôn được xếp hạng là ĐH có chất lượng tốt nhất / nhì thế giới bởi tổ chức QS World University Rankings, chứ không phải là ĐH của “cái bánh vẽ để lừa quần chúng – nhân dân – lừa cả thế giới” đâu nhé!? ).

Đại học Cambridge

Nhà tư tưởng thứ 2 trong cuộc bình chọn ấy, bác học thiên tài Albert Enstein cũng công khai ủng hộ CNXH và phê phán CNTB:

Tôi tin rằng chỉ có một cách để loại bỏ các tệ nạn nghiêm trọng (của chủ nghĩa tư bản), đó là thông qua việc thiết lập một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, đi kèm với một hệ thống giáo dục hướng tới mục tiêu xã hội. Trong một nền kinh tế như vậy, các phương tiện sản xuất thuộc sở hữu của chính xã hội và được sử dụng một cách có kế hoạch. Một nền kinh tế kế hoạch,  điều chỉnh sản xuất theo nhu cầu của cộng đồng, sẽ phân phối công việc cần thực hiện cho tất cả những người có thể làm việc và sẽ đảm bảo một cuộc sống cho mọi người, phụ nữ, và trẻ em. Giáo dục đối với mỗi cá nhân, ngoài việc thúc đẩy khả năng bẩm sinh, sẽ cố gắng để phát triển trong họ một ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng thay vì ngợi ca quyền lực và thành công như trong xã hội hiện tại của chúng ta.
[I am convinced there is only one way to eliminate (the) grave evils (of capitalism), namely through the establishment of a socialist economy, accompanied by an educational system which would be oriented toward social goals. In such an economy, the means of production are owned by society itself and are utilized in a planned fashion. A planned economy, which adjusts production to the needs of the community, would distribute the work to be done among all those able to work and would guarantee a livelihood to every man, woman, and child. The education of the individual, in addition to promoting his own innate abilities, would attempt to develop in him a sense of responsibility for his fellow-men in place of the glorification of power and success in our present society. – trích Why Socilalism? của Albert Einstein, Monthly Review, tháng 5 1949]

Vậy thì, nếu các vị tin rằng mình đủ khả năng để chứng minh CN Mác và Enstein là sai thì còn chần chừ gì mà không liên hệ với ĐH Cambridge để thay thế vị trí của 2 thiên tài ấy?!
Trong lúc chờ các vị “trí thức đầu đàn” hành nghề “dân chủ” soạn thư cho Cambridge, tôi mượn lời của blogger Lê Vũ nói về chủ nghĩa cộng sản thay cho lời kết:

Các cậu bảo tớ ‘yêu Đảng’? Nhầm! Vì yêu CNCS nên tớ vào Đảng để góp 1 phần nhỏ bé biến giấc mơ thần tiên sớm trở thành hiện thực chứ chả vì si Đảng mà tớ kết hôn với nó. Các cậu cứ việc yêu hoặc ghét (ĐCSVN) tùy ý. Tớ chả bận tâm. Trong mớ hỗn mang của xã hội này, ĐCSVN được dân chúng đặt nhiều niềm tin hơn tất thảy. Lý do: Vì nó mang hơi hướng CS. Chắc chắn các cậu sẽ vặn vẹo: “Nếu CS tốt thì tại sao bị xách mé, rủa sả, chửi bới? Lẽ ra cái tốt phải khiến bá tánh quy phục chứ?!”

Tớ nói luôn cho các cậu đỡ sốt ruột nhé. Cao xanh vốn dĩ thích chơi trò thử thách nhân tâm nên khéo sắp đặt vô số chuyện trớ trêu cay nghiệt. Tỉ như: Người đẹp luôn ít hơn (thậm chí, rất hiếm) so với người xấu. Kẻ thông minh chỉ là thiểu số giữa đám đông. Hiền nhân rất lẻ loi giữa đồng loại hung hãn.. Vì thế, người đẹp thường bị (mấy ả xí gái) dèm pha chê bôi, đặt điều nói xấu. Người quá thông minh thì bị quy là kiêu hoặc hâm. Bậc quân tử thì bị đám ngu muội tru tréo nguyền rủa. Chuyện này xưa như trái đất vậy! Nhưng nó vẫn luôn tươi mới nồng nàn vì quy luật xấu (xí) áp đảo đẹp (xinh) – Thông minh hiếm hoi so với dốt nát & lũ vai u thịt bắp mồ hôi dầu đầu đất nung (là các cậu đấy) luôn hừng hực thú tính trước hiền nhân quân tử. Các cậu càng chửi CS thì dân chúng càng vỡ ra: CS là gì & các cậu là ai. Bởi, chả bao giờ có chuyện hoa hậu đi mắng mỏ Thị Nở, Anhxtanh chê gã xà ích ngu lâu hoặc Khổng tử dè bỉu mấy gã lái buôn lửa đảo. Đúng không nào?!

Oái oăm là, cái gì tốt/đẹp/hay.. thì hiếm. Nếu kim cương mà nhiều như cát chắc chả ai ham. Vàng đầy rừng như lá thu rơi thì còn gì là vàng nữa? Ấy vậy mà không ít kẻ (có cả các cậu đấy) cứ leo lẻo tính đếm số lượng: Nào là “Trên thế giới này chỉ còn 1, 2, 3.. nước theo CS” – Ô hay, thế thì linh cẩu ngon lành hơn sư tử ư? Kền kền danh giá hơn đại bàng à?

Cái đẹp, điều tốt thường cô đơn. Lẽ đời vốn thế. Nhưng nó không hề buồn tủi vì sự cô đơn ấy mà trái lại – vì tự hiểu mình là ai nên nó rất đỗi kiêu hãnh. Như ngọn hải đăng hiên ngang dãi dầu gió dông tố lốc, chịu đựng nắng rát – rét buốt để soi đường chỉ lối cho những con tàu xuôi ngược đi về, người cộng sản chả nề hà chi cái việc cỏn con là mình cô đơn hay đông đúc bầy đàn. Thậm chí, nó chấp nhận hiểm nguy khi biết mình có thể là mục tiêu tấn công của lũ hải tặc để chúng tiện cướp những con tàu mắc cạn hoặc kẹt đá ngầm.

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍