Nhân dịp kỷ niệm 12 năm vụ “khủng bố” mới đây, cuộc vận động ReThink911 (Nghĩ lại về 11/9) và tổ chức “Kỹ sư và kiến trúc sư vì sự thật ngày 11-9” (Architects & Engineers for 9/11 Truth) đã yêu cầu tiến hành cuộc điều tra mới vụ sụp đổ tòa nhà số 7 của Trung tâm Thương mại Thế giới (Building 7). Thậm chí, ReThink911 còn trưng ra câu hỏi “Bạn có biết tòa tháp thứ ba sụp đổ vào ngày 11-9 không?” trên một tấm bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời Đại, các phương tiện giao thông công cộng tại New York cũng như ở 11 thành phố khác. Hơn 2.000 kiến trúc sư và kỹ sư đã ký tên vào lá đơn của tổ chức “Kỹ sư và kiến trúc sư vì sự thật ngày 11-9” nghi ngờ cách giải thích của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ quốc gia Mỹ NIST về sự sụp đổ của tòa nhà này. Ngoài ra, theo thăm dò của hãng YouGov, một nửa số người Mỹ (được thăm dò) tỏ ra hoài nghi bản báo cáo của chính phủ nước này về vụ 11-9, 46% người được hỏi không hề biết có tòa tháp thứ ba sụp đổ trong ngày 11-9 (!), trong số những người biết, chỉ 19% biết tên của tòa nhà, 46% người Mỹ nghi ngờ đó là sự phá hủy có chủ đích và 41% ủng hộ cuộc điều tra mới về vụ sụp đổ tòa nhà số 7 khi được xem đoạn băng video cảnh tòa nhà số 7 sụp đổ.
Một poster của tổ chức Rethink 911 về vụ sập tòa nhà WTC7.

Thật ra, chỉ có những người ngây thơ về nền chính trị Mỹ, khoa học – kỹ thuật, hoặc có niềm tin mù quáng vào “thiên đường Mỹ” thì mới tin vào việc 2 chiếc máy bay có khả năng làm sụp đổ hoàn toàn hoặc thiệt hại nặng nề cho 45 tòa nhà trên đảo Manhattan, bao gồm tòa tháp đôi WTC1, WTC2, tòa nhà WTC7, các tòa nhà số 6, 5, 4, 3 của WTC, phức hợp Trung tâm Tài chính Thế giới, và Nhà thờ Chính Thống giáo St Nicholas, cùng bốn trạm tàu điện ngầm,… Chính vì vậy, ngay từ khi vụ việc vừa xảy ra đã có rất nhiều người, phong trào hoài nghi về những thông tin “chính thức” của chính phủ Mỹ đưa ra và họ đã bỏ ra rất nhiều công sức để tìm hiểu nhằm đưa sự thật ra ánh sáng. Tất nhiên, những cá nhân – phong trào này đều là những người có chuyên môn về khoa học – kỹ thuật liên quan (như tổ chức các kỹ sư và kiến trúc sư, tổ chức các phi công, tổ chức các lãnh đạo tôn giáo đòi sự thật về sự kiện 11/9) chứ không phải loại “nhân sỹ – trí thức” “Hán Nôm” mà tự nhận là “thánh” phán chuyện “hột nhưn” như ở Việt Nam.

Mặc dù để những kẻ chủ mưu thực sự “tự thú” là điều gần như không tưởng nhưng chí ít các phong trào này cũng khiến cho những người dân Mỹ và thế giới hiểu biết thêm về bản chất của nền chính trị Hoa Kỳ cũng như thân phận làm “bia đỡ đạn” hoặc “tốt thí” cho lợi ích của những kẻ thống trị thế giới. Giống như những bí ẩn trong vụ ám sát tổng thống Kennedy vẫn được coi là “thuyết âm mưu” vì sau 50 năm chính quyền Mỹ vẫn chưa dám giải mật các hồ sơ liên quan, dù rằng chỉ có những kẻ ngây ngô mới có thể tin được câu chuyện khôi hài mà chính phủ Mỹ kể cho dân chúng nghe: Một gã ất ơ nào đó tên Oswald đã “đơn phương thổi bay đầu Kennedy bằng vài phát đạn” và chỉ 2 ngày sau khi bị bắt, hắn đã bị một gã ất ơ khác tên là Jack Ruby bắn chết ngay trong đồn cảnh sát!!! Nó cũng khôi hài như vụ “khủng bố Boston” mới xảy ra gần đây bởi cách các lực lượng cảnh sát – an ninh anh hùng của Mỹ đã “mần ăn” với 2 nghi phạm anh em nhà Tsarnaev (bên cạnh rất nhiều nghi vấn về hung thủ thực sự của vụ này): cả ngàn “anh hùng” vũ trang đầy mình bao vây 2 thanh niên mới lớn, nguồn tin quan trọng nhất đối với việc điều tra vụ khủng bố, thay vì tìm cách bắt sống thì lại “làm thịt” cả 2 (dù thằng em may mắn thoát chết).

Mười hai năm đã trôi qua, khi làn sóng nghi ngờ về bản chất của vụ 11/9 ngày càng dâng cao, chính phủ Mỹ và những người ủng hộ nó vẫn chẳng đưa ra được một lý lẽ phản bác nào ngoài bản báo cáo chính thức của Ủy ban 11/9 từ năm 2004, một tài liệu được đánh giá như sau:

  • “Khi đọc bản báo cáo trứ danh của Ủy ban 11/9, người ta không thể không nhận thấy rằng đó là một sự nhục mạ đối với trí tuệ con người. Cái văn bản “chính thức” này, xem như được thảo ra để trình bày những sự kiện có thật, lại chứa đầy những chỗ khiếm khuyết, những điểm sai trái, những điều dối trá đáng xấu hổ” – Marcel Dehaeseleer, nhà nghiên cứu độc lập về vụ ám sát J.F. Kennedy.
  • “Có đến 115 điều dối trá của bản báo cáo này” – David Ray Griffin, Giáo sư Đại học Claremont (California) nêu ra trong quyển “The 9/11 Commission Report: Omissions and Distortions” (Báo cáo của Ủy ban 11/9: những điều bỏ sót và xuyên tạc)
  • “Mỗi trang của nó là một dịp để cười” – danh hài người Pháp Jean-Marie Bigard

Không dừng ở đó, các chính trị gia thế giới cũng mạnh mẽ lên tiếng đòi hỏi sự thật về vụ “khủng bố” này. Cựu Tổng thống Italia Francesco Cossiga đã khẳng định rằng vụ 11/9 là do CIA và Mossad dàn dựng. Andreas von Blow, một cựu bộ trưởng của Đức, đã viết cuốn sách có nhan đề: “Die CIA und der 11. September” (CIA và vụ 11/9) để khẳng định rằng đó là một âm mưu nội bộ của Mỹ do CIA dàn dựng. Còn Giulietto Chiesa, chính trị gia và nhà báo kỳ cựu người Italia, nghị sĩ Nghị viện châu Âu, thì đã làm hẳn một bộ phim có tên là “Zero”, inchiesta sull’11, settember (Zero – Điều tra về vụ 11/9), để vạch trần những điều phi lý nghe được, thấy được từ cách giải thích chính thống. Hiệp hội các nhà lãnh đạo chính trị vì sự thật về ngày 11/9 đã được thành lập, với hai đồng chủ tịch là Thượng nghị sĩ Nhật Bản Yukihisa Fujita và cựu Thượng nghị sĩ Mỹ Karen Johnson, với 20 thành viên sáng lập gồm cựu hoặc đương kim thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ của Mỹ, Đức Nhật, Na Uy, Anh và Liên minh châu Âu. Họ đã đưa ra yêu cầu Tổng thống Obama cho phép tiến hành một cuộc điều tra mới, độc lập đích thực, để xác minh xem chuyện gì thực sự đã xảy ra vào ngày 11/9/2001.

Có thể người ta sẽ cảm thấy khó tin và sốc khi nghĩ đến việc một chế độ “văn minh” lại có thể tự làm hại nhân dân của mình như vậy nhưng mà họ quên đi mất rằng gần 60.000 lính Mỹ đã chết trong chiến tranh xâm lược Việt Nam vì “sự kiện vịnh Bắc Bộ trong mơ”, gần 5.000 lính đã chết tại Iraq vì thứ “vũ khí hủy diệt” chỉ tồn tại trên chót lưỡi đầu môi của các ngài chính khách núp trong Nhà trắng… Và ngay giờ đây, họ đang tìm mọi cách để đẩy một cơ số công dân Mỹ trong bộ đồ rằn ri đến Syria tìm chết bởi một kịch bản cũ: “vũ khí hóa học”. Vậy thì, có gì khác giữa cái chết của những công dân trong các tòa tháp WTC và những người lính viễn chinh? Phải chăng đó là sự khác biệt giữa “những con chó được huấn luyện để đi săn và để bị giết”“những con cừu được vỗ béo để lấy lông và làm thịt”?

Mười hai năm trôi qua, “nhà cháy” đã được dựng lại nhưng “mặt chuột” vẫn chỉ thấp thoáng sau màn sương mờ “thật – giả” chứ chưa bị lôi hẳn ra ánh sáng dù chính quyền Mỹ đã cố gắng đặt dấu chấm hết cho vụ việc bằng cái chết của “nhân vật” Bin Laden.

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍