Mấy bữa nay bận sửa chữa lại trang nhà, đến lúc ngẩng đầu lên thì thấy thiên hạ đang sôi sục vụ ông Nguyễn Đình Lộc trả lời phỏng vấn VTV về việc sửa đổi hiến pháp. Chợt nhớ hôm trước, lúc chương trình thời sự VTV phát hình sự việc này thì mình đang ngồi nhậu nên cũng chẳng để ý lắm. Dạo qua một vòng các weblog thì thấy đủ trò hỉ nộ ái ố xung quanh sự kiện này nên nhân cái mốc 31/3 sắp cận kề, Đôi Mắt cũng có vài điều “theo dòng thời sự” để chia sẻ cùng ông Nguyễn Đình Lộc và bạn đọc.

Cá nhân tôi thì chẳng biết ông Nguyễn Đình Lộc là ai cho đến ngày mà ông ấy “bỗng dưng được phong chức trưởng đoàn” của bản kiến nghị 72 (theo các blogger khác nói thì giờ đổi tên thành bản kiến nghị Bất-nhất rồi!). Lúc đó tôi cho rằng: phần ông là “gương mặt mới”, chưa từng bị bàn dân thiên hạ tổng sỉ vả như các vị Tai Ương, Quang A, Huệ Chi,.., phần ông lại là cựu Bộ trưởng tư pháp nên hoàn toàn “xứng đáng” và phù hợp để đại diện cho các vị “trí thức” kia trong việc trao ý kiến “đóng góp” cho hiến pháp. Còn vì sao, như thế nào mà ông ấy lại ngồi vào cái “ghế” ấy thì tôi không rõ. Tìm hiểu thêm thì tôi được biết, ông Lộc là một chuyên gia sâu về nhiều ngành luật, đặc biệt là Luật Hiến pháp và Luật Hình sự, trưởng ban soạn thảo Bộ luật Hình sự hiện hành. Tiến sĩ luật học Nguyễn Đình Lộc cũng từng là Đại biểu Quốc hội Việt Nam khoá VII (1981-1987), IX (1992-1997), X (1997-2002), XI (2002-2007), Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XI (2002-2007). Một người đã có nhiều đóng góp đến vậy cho ngành luật Việt Nam với nhiều cơ hội trên nhiều vị trí thì cớ gì lại thay đổi đến mức xổ toẹt vào nền lập pháp mà mình đã góp phần xây dựng lên, bằng những kiến nghị ất ơ (kèm “hiến pháp mới 2013”) của mấy vị “cựu trí thức” (đã biến chất thành “chấy thức”)?
Và mọi chuyện tưởng như đã trở nên rõ ràng khi “nhân vật chính” trả lời phỏng vấn của VTV.


Thế nhưng, đó chỉ là sự rõ ràng với những trăn trở về ông Nguyễn Đình Lộc của riêng tôi chứ còn đối với ông Nguyễn Đình Lộc, bản tin thời sự đó lại trở thành cái cớ để những “đồng chí” mới (“đồng chí” là cách ông Lộc gọi các vị “trí thức” trong đoàn khi trả lời phỏng vấn) trút những “đòn thù” tối tăm mặt mũi vào ông. Hãy dạo qua một vòng các “nhân sỹ – trí thức”, các nhà “dân chủ yêu tự do (trong rừng)” nổi tiếng để xem họ nói thế nào về ông ấy, người mà mới hôm qua với họ còn là một người hùng.

GS “lươn” Huệ Chi trên “báo quốc tế”: ‘Ông Nguyễn Đình Lộc bị sức ép’, “con cái của ông Lộc” đã bị chính quyền “thăm hỏi rất dữ và cũng rất lo lắng.”.

Đôi mắt: bài này nghe quen quen. Con ông Lộc chí ít cũng 4-5 chục tuổi rồi chứ có phải là con nít mới lớn đâu nhỉ? Con của 1 chuyên gia luật mà không biết làm gì khi “được thăm hỏi” (nếu có) à? Sao ông Chi không nói luôn là mấy ngàn nông dân “ký tên” trên cái bản kiến nghị của ông ấy cũng bị chính quyền “hỏi thăm con cái” để “gây sức ép” nhỉ? Chỉ cần theo dõi chuyện phản ứng của ông ta và bộ sậu với việc bị blogger Bần Cố Nông “chơi một vố đau” (đến mức tay bút chống cộng nổi tiếng Kami cũng chịu không nổi, phải “chửi” ngược lại “đồng minh”) thì đủ biết loài lươn cũng phải tự hào khi được đứng chung với tên ông ấy.

– Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh: sau khi kể lể về công lao “xóa mù tin học” cho “cậu học trò U80”, cho rằng đây cũng chỉ là một chiêu trò VTV vì “người ta không nhận ra những đoạn video bị cắt xén, lắp ghép rất sống sượng, không nghĩ về tình huống một vị cựu quan chức với bản tính hiền lành như thế, mà phải đối đầu với một cỗ máy khổng lồ có đủ thứ thủ đoạn đê hèn”.

Đôi mắt: Anh Sàm ơi, tụi em chân đất mắt toét nên không thể nhìn ra sự sống sượng của đoạn video bị lắp ghép này ngoài việc thấy sự sượng sùng của ông Lộc khi “trải lòng” về chuyện đấy. Vậy anh tài cao, anh chỉ giùm tụi em nó cắt ghép thế nào vậy? Hay anh có quan hệ rộng, “moi” băng gốc ra phát cho tụi em coi đi? Mà đơn giản nhất là anh, với tư cách đã từng là “thầy” của ông Lộc, hãy vận động ông ấy lên đính chính lại với các báo đài, weblog, tố cáo VTV đã xuyên tạc lời nói của ông ấy đi. Tuyệt vời hơn nữa là anh nên tư vấn ông ấy kiện VTV ra tòa vì tội bôi nhọ hình ảnh ông ấy bằng những điều xuyên tạc sự thật đi. Chuyên gia luật mà, nên sử dụng cái mà mình mạnh nhất!
Nhân đây cũng cám ơn anh Sàm, vì nhờ anh mà tôi được chứng minh cho giả thiết bấy lâu nay âm ỉ trong lòng tôi rằng các vị “bô lão” dẫu có một quá khứ lẫy lừng, nắm biết nhiều công việc quốc gia đại sự nhưng lại là một cậu học trò nhỏ giữa đại dương thông tin (sạch-bẩn-đẹp-xấu đủ cả) trên internet nên thường bị choáng ngợp và mất phương hướng khi bỗng dưng bị “ném vào biển lớn”. Các bác lớn tuổi nếu có đọc bài viết này của tôi thì cũng xin lưu ý rằng: già rồi nhưng vẫn phải chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học chứ đừng ỷ y vào kinh nghiệm sống của mình mà có ngày hối không kịp như ông cựu Bộ trưởng tư pháp đây nhé.

– Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo: Trước hết, thấy thái độ ngập ngừng, lựa lời của một chính khách của chế độ, nói sao để VTV có thể chấp nhận đưa lên sóng, nhưng cũng gửi tới được người xem/nghe thông điệp về sự thật phía sau lời nói của ông. Ông không phủ nhận chữ ký của mình trong bản “Kiến nghị 72“.

Đôi mắt: Đúng là  ông Lộc “ngập ngừng, lựa lời” thậm chí là “sượng sùng” nhưng vì ông ấy nhận ra sai lầm của mình, già đầu rồi còn để bị “xỏ mũi”, chứ chẳng phải lý do lý trấu loằng ngoằng như ông nhà thơ này rặn ra đâu. “Thông điệp về sự thật phía sau lời nói của ông” là gì nếu không phải là ông ấy chỉ là một người bị lợi dụng cho những mục đích của kẻ khác? Ông nhà thơ này cũng như nhiều kẻ khác cứ nhai đi nhai lại câu “ông Lộc không phủ nhận chữ ký của mình trong bản “Kiến nghị 72“” để tự huyễn hoặc mình. Có ai nói ông ấy phủ nhận đâu? Bởi vì ông ấy nhận ông ấy ký tên trong đó, tham gia vào đoàn đưa ý kiến nên ông ấy mới phải “sượng sùng” thanh minh về vai trò thực sự của mình. Việc ông Lộc nói rằng “tôi cũng có nghiên cứu, và bản thân tôi lúc bấy giờ cũng có muốn sửa một số chỗ. Sau các đồng chí bảo là không, vì là cái này công bố trên mạng rồi, bây giờ mình sửa thì không nên” chứng tỏ rằng đến việc ông ấy muốn đưa ra ý kiến thực của mình cũng chẳng được những người “dân chủ yêu tự do” chấp nhận. Xem ra hô vang 2 từ “tự do” thì dễ mà thực hiện nó mới khó khăn làm sao!!!

– GS Tai Ương trên “báo quốc tế”: Mặc dù những phát biểu của ông Nguyễn Đình Lộc, nguyên Bộ trưởng Tư pháp đều được giáo sư Tương Lai xác nhận là đúng nhưng những băn khoăn của Giáo sư là những câu nói không mạch lạc và thiếu thuyết phục của ông Lộc có thể làm hại chính bản thân của ông.

Đôi mắt: Ối anh Sàm ơi là anh Sàm ơi. Ông GS Tai Ương “vặn sườn” anh kìa. Ông ấy xác nhận rằng ông Lộc nói hoàn toàn đúng trong khi anh đã bảo “hệ thống truyền thông nó cắt xén, lắp ghép” kìa! Ông ấy nằm trong “top 30” nên dù em muốn tin anh lắm nhưng cũng đành phải chịu lời ổng thôi. Ông này xem ra kém, da mặt chưa đủ độ dày cần thiết, anh nhỉ?

“Một góc nhìn lác”: Nguyễn Đình Lộc trở cờ! Tôi không thích cách “thông cảm” của giáo sư Nguyễn Huệ Chi dành cho ông Lộc. Hành vi đào ngũ của vị “trưởng nhóm 72” đáng bị dư luận phỉ nhổ. Trong chiến tranh, loại người này đáng đem xử bắn.

Đôi mắt: miễn bình luận!

– Nhà văn Phạm Thị Hoài bên trời Âu: Đào ngũ, rũ tay, hay điều sâu xa nào mà tôi quá thiển cận không hiểu nổi?

– Nguyễn Chí Đức (là thằng vậy nào nhỉ?): Ông Nguyễn Đình Lộc hãy tự sát chính trị để chuộc lại phần nào danh dự cho chính mình!

– Lâu la của “rận sỹ chấy thức” trên Youtube, facebook, blog,..: Chủ yếu chửi ông Nguyễn Đình Lộc là “phản bội”, “trí trá”, “lừa lọc”, “hèn hạ”, “nhục nhã”,… Khổ nỗi, ông ấy có tố cáo, có “bán đứng” ai đâu ngoài việc nói lên sự thật về vai trò của ông ấy mà họ đấu tố ông ấy vậy nhỉ?

Nói tóm lại là chỉ ít thời gian sau khi ông Nguyễn Đình Lộc bộc bạch trên VTV về vai trò của mình, ý kiến của mình trong việc đóng góp cho sửa đổi hiến pháp, những kẻ trong hàng ngũ của đám người đã lôi kéo ông ấy chẳng còn chút kiêng dè gì mà thoải mái phun ra đủ điều cay độc nhất trút lên đầu ông. Tôi tự hỏi không biết cái viễn cảnh “tự do, dân chủ” mà ông ấy được các “đồng chí mới” vẽ ra có cảnh báo với ông ấy rằng tự do tức là phải theo ý họ, chứ “chệch hướng” là ăn “bom thối” ngay lập tức không nhỉ? Tôi chợt liên tưởng đến hoàn cảnh của ông Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, Nguyễn Phương Hùng,… khi “quay đầu là bờ”: các ông ấy và cả gia đình bị các vị “chống cộng” và “yêu tự do” bên “bến bờ tự do” “ném đá” tơi tả. Nhưng “đá” ấy có là gì khi người ta được bao bọc bởi vòng tay vững chắc và êm ái của bà mẹ Việt Nam? Sự bao dung đó cũng chính là một trong những khác biệt cơ bản nhất giữa những người Việt Nam chân chính và những kẻ xác Việt hồn ngoại.

Quay trở lại trường hợp của ông Nguyễn Đình Lộc, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả Đông La rằng “hành động của ông Nguyễn Đình Lộc là dũng cảm”. Biết mình sai đã quý nhưng biết nhận và biết sửa cái sai thì còn cần đến sự dũng cảm. Tôi cũng hoàn toàn nhất chí với nhận định của blogger DG rằng: Một tri thức già cần bầu bạn, một tri thức già lọ mọ chơi mạng như bản năng muốn tìm lại những gì đã qua của một đời công danh sự nghiệp. Sa chân vào đám rận, hoa mắt chóng mặt ngã vào tay họ lúc nào không biết. Trong tâm vẫn đinh ninh rằng, mình đang đi theo tiếng gọi của “nhân dân”!!!

Xin chúc mừng ông Nguyễn Đình Lộc! Ông đã nhận ra bộ mặt thật của các “đồng chí mới”! Mong rằng ông sẽ tiếp tục đóng góp cho nước, cho dân bằng kiến thức, suy nghĩ và trăn trở của chính bản thân mình. “Quả đắng” mà ông nhận hôm nay cũng sẽ là bài học cho nhiều người sau này dẫu đó cũng chẳng phải là điều gì mới mẻ vì từ xưa các cụ đã dạy rằng: Nhờn chó, chó liếm mặt!