Đã lâu rồi tôi không đọc chuyện cổ tích. Những tưởng cổ tích đã trôi theo dòng thời gian cùng tuổi thơ vào miền thăm thẳm của ký ức thì bất chợt hôm nay, sang “nhà” của ông tiến sĩ Việt kiều Alan Phan, tôi lại được xem một phiên bản mới về câu chuyện giữa con sói già và một đàn lợn ngu. Toàn văn câu truyện ấy như sau:

Ngu hơn lợn

“Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (Robert Heinlein)

Một giáo sư văn học cho tôi biết là 80 năm trước, khi nhìn xã hội, cụ Tản Đà đã phải thốt ra, “cũng bởi thằng dân ngu quá lợn”. (câu sau không được phép chép). Vấn đề này thì tôi đồng ý hoàn toàn. Con người chắc chắn không thể nào sánh bằng …lợn.

Giữa người và lợn…

Thứ nhất, lợn không biết giết đồng loại, đôi khi chỉ vì ghen tức hay giận dữ (dù có thể ngụy trang dưới danh từ lý tưởng hay chủ nghĩa hay lợi ích của toàn dân). Dù mang tiếng tham ăn, nhưng lợn không mất ngủ hằng đêm để suy nghĩ về những âm mưu thủ đoạn để cướp thêm của cải, để giàu hơn, để chia lại cho đám con ông cháu cha đang sống đời ăn bám. Lợn không có hoang tưởng phải làm lãnh tụ, thu tóm quyền lực, để phô trương những thành tích, huân chương, bằng cấp giả…cho sách sử ghi chép. Và tôi chắc chắn là dù bọn lợn phải vào lò sát sinh khi con người nuôi đủ cân, chúng cũng không…ngu xuẩn làm kiến nghị xin cho sống thêm vài ngày để trì hoãn đau đớn hay để đợi chờ một phép lạ nào.

Ngoài ra, chắc ít người biết, trong một khám phá khoa học, lợn có khả năng “làm tình và đạt đỉnh” hơn 100 lần mỗi ngày, không cần Viagra. Tôi chắc ông Hiệu Trưởng gì đó ở Bắc Giang hay ngài tỷ phú 80 tuổi ngoài Vũng Tàu cũng phải chào thua…các chú lợn.

Tóm lại, nhìn lại đời mình sau 68 năm, tôi phải chấp nhận là không những mình ngu hơn lợn, mà còn không biết …hưởng thụ là gì?

Lợn trí thức…

Tuần rồi, đi ăn tối với một Việt Kiều, nghe anh tâm sự về chuyện khôn ngu của con dân xứ Đại Cồ Việt.

Anh này trước 1975, thuộc thành phần tranh đấu chống VNCH và Mỹ, một trong những lãnh tụ sinh viên nổi tiếng. Sau 1975, anh hờ hởi đón mừng đoàn quân “giải phóng” vào Saigon và hợp tác chặt chẽ với chính quyền “cách mạng” mới. Họ trả công cho anh bằng một chức “ngồi chơi xơi nước” tại một ủy ban kinh tế của Thành Ủy. Quen lối phê bình mạnh miệng trong sự tranh cãi tự do thời Mỹ Ngụy, anh bị “cách mạng” nhốt 2 năm ở Chí Hòa. Sau khi cải tạo tư tưởng để nhất quán với Mác Lê Mao, họ thả anh ra và anh vượt biên qua Mỹ làm tên tư bản “giẫy chết”. Anh đi học lại và thành công tốt trong sự nghiệp sau đó.

Lần rồi, về Việt Nam, anh ghé thăm một bạn cũ, đã sát cánh cùng anh xuống đường tranh đấu chống Mỹ Ngụy và đem lại một trang sử mới cho Việt Nam. Bạn anh, cũng khá nổi danh, bị để ý, thẩm cung và theo dõi vì những tham dự trong các cuộc biểu tình gần đây và các bản kiến nghị liên tiếp về…chuyện người ta và người lạ.

“Anh nói với thằng bạn:’ mày là một sỉ nhục của trí thức. Phạm đến 3 lần “đại ngu” trong đời. Lần thứ nhất, nghe lời tuyên truyền, vác ngà voi đi giúp Đệ Tam Quốc Tế thực hiện ý đồ cùa Stalin, Mao, gây cảnh bể dâu cho cả triệu người vô tội. Lần thứ hai, không ở trong phe nhóm, không phải là bà con thân thuộc, không có gốc rễ mà lại mong chúng ban cho quyền hành chức vị. Thất vọng rồi chửi rủa phản kháng, ngu thêm một lần nữa. Lần thứ ba, gần đất xa trời, tóc bạc răng long, xương khớp đi không nổi, lại bầy đặt xuống đường phản kháng, viết kiến nghị năn nỉ xin con sói tự biến thành …con cừu’.

Một thằng có nhiều bằng cấp giả, mà ngu đến 3 lần trong một đời người thì coi như bó tay.”

Tư tưởng Mao Trạch Đông

Dù ngu hơn lợn, tôi cũng nhận chân ra rất sớm nhiều điều tàn nhẫn về thực trạng con người và xã hội. Tôi tránh xa chính trị vì Mao Trạch Đông đã nói rất đúng là quyền lực chánh trị khởi nguồn từ họng súng. Hiện nay, tôi chỉ có một khẩu súng… đã hết hạn xử dụng, chỉ để hù con nít. Cho nên, khi nói đến các vấn nạn xã hội và kinh tế mà có dây vấy đến chánh trị, thì cũng là vô tình, vì những liên quan hữu cơ giữa các hiện tượng. Khi các bạn trách móc là không dám “mó dái ngựa” thì tôi cũng cười trừ. Tôi có ngu hơn lợn…nhưng chắc chắn là tôi không điên.

Tôi đã nói là xứ Mỹ may mắn có những lãnh tụ ngày xưa biết kiến tạo một hiến pháp phân quyền để các hoạt động của chánh phủ kiểm soát lẫn nhau và người dân có thể an tâm theo đuổi hạnh phúc của cá nhân và gia đình mà không bị những can thiệp thô bạo của chánh phủ cản trở hay hủy diệt. Tuy nhiên, cái khôn ngoan đó cũng cần sự che chở của những họng súng.

Mềm cũng cần cứng…

Nếu không có lực lượng vũ trang hùng hậu của một đế chế siêu cường, thì cái lý tưởng dân chủ, hay nền kinh tế thị trường sáng tạo…đã bị những “thế lực thù địch” chôn vùi. Tiền bạc hay tài sản mềm chỉ có thể ổn định dưới một sức mạnh quân sự. Tôi vẫn cười khi nghe các ngài khoa bảng tiến bộ của Âu Châu khoe khoang về văn minh dân sự của xã hội mình so với những áp lực ganh đua trắng trợn của đời sống Mỹ. Họ không hiểu rằng nếu không có ô dù che chở về quân sự của đế chế Mỹ, thì nhân dân họ đã làm bồi cho KGB của Nga và Đông Âu 50 năm về trước; hay các nhóm Hồi Giáo cực đoan chắc đang đốt phá mọi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo trong lúc này.

Ngay cả Đông Nam Á, nếu không có cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, tôi tin là đường “luỡi bò” sẽ thành đường “đuôi rồng”. Và các trường dậy “tiếng lạ” sẽ phổ thông hơn các quán cà phê…của Trung Nguyên hay Starbuck.

Không biết thi sĩ nào đã viết…” Kiếp sau xin chớ làm người… Làm con lợn béo..giữa chuồng mà tru…ú ù u…omg (oh my God)…”

Alan Phan

Đọc xong câu chuyện này của ông Alan Phan và những comments cho bài viết của ông ấy, tôi thực sự rất lấy làm thú vị nên dành chút thời gian bình luận, coi như là ôn lại thời cắp sách đến trường.

Mở đầu bài viết của mình, như mọi “học sĩ” khác ông Alan trích dẫn một câu danh ngôn của Robert Heinlein, một nhà văn thể loại viễn tưởng của Mỹ: “Đừng bao giờ đánh giá thấp khả năng và quyền lực của sự ngu xuẩn” (never underestimate the power of human stupidity). Câu này chuẩn vì đã là “quyền lực” thì không bao giờ được coi thường vì nếu ai cũng coi thường được nó thì nó đã chẳng phải là “quyền lực”. Mà đừng nói gì đến quyền lực của con người (dù ngu xuẩn), chúng ta cần phải tôn trọng mọi thứ trên cõi đời này (quyền lực của 1 con kiến cũng có thể quật ngã một con voi nếu sử dụng đúng cách) trừ những kẻ tự vứt đi lòng tự trọng của mình.
Trong bài viết này, ông Alan tự nhận mình là “ngu hơn lợn” nhưng tôi thấy ông ấy chẳng có gì giống lợn cả mà đã lòi cái đuôi sói ngay từ câu thứ hai: Một giáo sư văn học cho tôi biết là 80 năm trước, khi nhìn xã hội, cụ Tản Đà đã phải thốt ra, “cũng bởi thằng dân ngu quá lợn”. (câu sau không được phép chép). Chẳng ai cấm ông ta hay bất kỳ người nào chép câu thơ đó ra cả mà là ông ta cố tình tạo nên cái cảm giác “không có tự do ngôn luận” tại Việt Nam. Để chứng minh, tôi sẽ chép ra đây cả bài “Xem tiểu thuyết “Tờ chúc thư” cảm đề” của Tản Đà để mọi người cùng thưởng lãm:

Thật có hay là mắc tiếng oan
Kém năm trăm nữa đủ ba ngàn!
Hơi đồng đã sạch mồm quan lớn
Mặt sắt còn bia miệng thế gian
Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan
Đào mà đào được nên đào mãi
Mềm cứng bây giờ đất Vĩnh An.

Đây là bài thơ được Tản Đà đăng trên An Nam tạp chí số 8/1927, nói về việc quan Tuần phủ họ Đào, đất Vĩnh Yên ăn của đút 2500 đồng trong một vụ kiện tranh chấp đất đai. Bài thơ là tiếng nói chống tình trạng tham nhũng của xã hội phong kiến nửa thuộc địa trước 1945 và tính thời sự của nó vẫn còn nguyên giá trị đối với công cuộc chống tham nhũng tại nước ta hiện nay. Trong bài thơ có hai câu mà ông Alan lập lờ như đã nói ở trên:

Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn
Cho nên quân nó dễ làm quan

“Quân nó” ở đây nghĩa là “chúng nó”. “Thằng dân ngu quá lợn” ở đây có thể suy rộng ra là nhân dân nước Việt bấy giờ (chứ không gói gọn trong vụ kiện), bị đè đầu cưỡi cổ, một ách hai tròng bởi thực dân Pháp và phong kiến, bị ngu dân, bóc lột bởi chính sách thuộc địa, bị đầu độc bởi nha phiến dẫn đến suy nhược giống nòi.

“Sói già” Alan Phan đang kể chuyện
cho đám lợn nghe

Alan Phan đã dựa vào hai câu thơ trên để đưa ra những so sánh mang tính phi lô gíc giữa những vấn đề không cùng hệ quy chiếu, nhằm che giấu mục đích thực sự của mình (còn nếu đó đúng là suy nghĩ trung thực của ông Alan thì có lẽ cái bằng tiến sĩ của ông ấy được cấp bởi 1 lũ lợn – thông minh hơn ông ấy, như ông ấy tự nhận!):

“Lợn không biết giết đồng loại, đôi khi chỉ vì ghen tức hay giận dữ (dù có thể ngụy trang dưới danh từ lý tưởng hay chủ nghĩa hay lợi ích của toàn dân)”. Nếu nói về “giết đồng loại” thì có lẽ ông Alan đã sống phần lớn cuộc đời ở xứ sở quán quân về lĩnh vực này đấy. Cái khả năng giết một lúc hàng trăm nghìn người chỉ bằng 2 quả bom của đất nước mà ông ta ăn nhờ ở đậu ấy, gần 70 năm nay vẫn chưa quốc gia, dân tộc nào dám làm cả. Chưa kể hàng triệu sinh linh khác trên khắp thế giới này đã và đang “được hóa kiếp” mỗi ngày nhờ sức mạnh vô địch của Hoa Kỳ. Thậm chí, ở xứ sở của ông, người ta vẫn thi thoảng lại “bỗng dưng muốn bắn” chẳng vì lý do gì ra hồn ngoài việc giết chóc. Như vậy, nếu lấy con lợn làm chuẩn, xét về tiêu chí giết chóc đồng loại thì chắc chắn cái tổ quốc ngoại lai của ông sẽ đứng nhất về khoản “ngu hơn lợn”.

“Dù mang tiếng tham ăn, nhưng lợn không mất ngủ hằng đêm để suy nghĩ về những âm mưu thủ đoạn để cướp thêm của cải, để giàu hơn, để chia lại cho đám con ông cháu cha đang sống đời ăn bám”. Về khoản “mất ngủ hằng đêm để suy nghĩ về những âm mưu thủ đoạn để cướp thêm của cải, để giàu hơn, để chia lại cho đám con ông cháu cha đang sống đời ăn bám” thì tôi lại thấy không ai giỏi hơn các nhà đại tư bản nước Mỹ. Có chăng là bây giờ người ta không cần “mất ngủ hằng đêm” nữa mà vẫn sở hữu hầu hết của cải khắp thế gian, từ “vàng máu da đỏ”, “kim cương máu da đen”, “dầu thô máu Ả rập”, “đất đai máu da vàng”,… Ngay trong lòng nước Mỹ, người dân cũng phải phẫn nộ “vùng lên” đòi quyền lợi của 99% dân số vốn nằm trong tay 1% còn lại để rồi lại bị “đạp xuống”. Nếu theo lý lẽ của ông Alan thì đúng là các đại tư bản Mỹ “siêu đần hơn lợn”!? Nghe nói ông Alan cũng là 1 tay kinh doanh thành công ở nước Mỹ nên nếu không được nằm trong cái 1% kia thì chắc cũng mấp mé cận dưới của nó. Thảo nào ông ấy cứ tự khen mình là “ngu hơn lợn”!

Ông Alan còn khoe rằng có cái “khám phá khoa học” nào đó mà ít người biết (chắc chỉ cỡ tiến sĩ như ông ấy, Quang AGS Tai Ương mới biết) chỉ ra rằng “lợn có khả năng “làm tình và đạt đỉnh” hơn 100 lần mỗi ngày”. Thú thật là tôi nằm trong số “ít người biết” đến cái “khám phá khoa học này” nhưng tôi cũng được biết rằng ngoài con người, chỉ có 2 loài động vật khác có khoái cảm khi quan hệ tình dục là tinh tinh và cá heo. Về lợn thì tôi đọc được rằng thời gian chúng giao phối khoảng 10 – 15 phút / lần. Theo “khám phá” của ông Alan cho biết, tôi giả sử lợn giao phối đúng 100 lần / ngày thì tổng thời gian mất cho việc giao phối này là 1.500 phút, tương đương 25 giờ. Giả sử lũ lợn ở Mỹ chẳng cần ăn, chẳng cần ngủ và có sức khỏe vô địch, có bản năng duy trì giống nòi thượng thặng (“chơi” không được “sướng” mà vẫn cứ lao đầu vào!) thì chẳng lẽ nước Mỹ đã vĩ đại đến mức tự kéo dài thời gian quay quanh trục trái đất của khu vực Bắc Mỹ thành 25h?! Mỗi lần lợn xuất tinh khoảng 200-250ml tinh dịch, tức 1 ngày nó xuất khoảng 20.000-25.000ml (tương đương 25 lít)! Không cần ăn, không cần ngủ, chỉ cần “chơi” liên tục (“hơn 100 lần mỗi ngày”) thì một con lợn Mỹ 100kg sẽ trở thành “hư không” sau 4 ngày (chắc con lợn này cấu tạo toàn bằng tinh dịch)! Ấy vậy mà đám lợn Mỹ vẫn to vật vã! Thật là lợi hại quá đi mất! Đúng là Mỹ, đến lợn cũng là vô đối!

Trong bài trước, tôi cũng đã nói rằng ông Alan Phan này thực sự chỉ biết sử Mỹ chứ chẳng biết quái gì về sử Việt cả (trừ phi là ông ta cố tình tỏ ra như vậy). Do đó những gì mà ông ta kể lể trong phần “lợn trí thức…” rằng “nghe lời tuyên truyền, vác ngà voi đi giúp Đệ Tam Quốc Tế thực hiện ý đồ cùa Stalin, Mao, gây cảnh bể dâu cho cả triệu người vô tội” thì tôi không thèm chấp (trẻ trâu thì còn dành chút thời gian giải thích cho chứ đối với các vị “đại trí thức” kiểu này thì tôi không “dám”). Giả sử câu chuyện ông Alan Phan kể về ông bạn nào kia là có thật thì tôi hoàn toàn đồng ý với ông ta rằng đó đúng là một “lợn trí thức”!

Quay trở lại cái câu thơ “cũng bởi thằng dân ngu quá lợn” của ông Tản Đà, ở trên tôi cũng đã nói về tình trạng đất nước thời buổi bấy giờ: nhân dân bị ngu hóa về trí tuệ, đàn áp về thể xác, chèn ép về tâm hồn, nên thực sự câu thơ này hoàn toàn có thể đúng, cả về nghĩa đen. Tuy nhiên, từ “sau cái chuồng lợn”, nhân dân Việt Nam đã tìm thấy ánh sáng cách mạng và đã vùng lên đạp đổ ách thống trị, giải thoát mình khỏi cảnh “thân con người, kiếp súc vật” mà thực dân, phong kiến và lũ lang sói tay sai đè nén bấy lâu. Nhưng lũ đế quốc, thực dân đâu có dễ buông tha cho dân tộc này! Sau khi bị đánh bại tại Điện Biên Phủ, chúng dắt theo bầy lang sói tay sai của mình vào miền Nam để tiếp tục âm mưu đưa nhân dân Việt Nam trở về “cái máng lợn” khi xưa. Không biết tuổi trẻ của ông tiến sĩ này có vô tình lẫn vào trong bầy lang sói theo đuôi chủ dạo ấy không nhỉ? Không biết ngày xưa người ta “tuyên truyền” gì mà hay đến mức vị “lợn trí thức” đang sống giữa “hòn ngọc Viễn Đông”, kề cận với “đế chế Mỹ” toàn năng mà lại “đại ngu” đến mức đi chống lại sự sung sướng mà mình đang thụ hưởng thế nhỉ? Không biết những “thằng dân ngu quá lợn” một thời đã quật khởi thành người thế nào mà đánh đuổi được cái đế chế toàn năng ấy khỏi nước mình nhỉ? Tôi tự hỏi không biết ông tiến sĩ này có dám mò sang Afghanistan, Iraq để thủ thỉ vào tai những người dân lầm than bên ấy rằng họ mới được “giải phóng” khỏi cái kiếp “ngu hơn lợn” nhờ vào sức mạnh của Hoa Kỳ không nhỉ? Mà cần gì đi xa vậy, hãy tới Hà My, Mỹ Sơn hay gần hơn là tới Củ Chi mà gặp gỡ những người dân một thời được sống dưới sự “bảo hộ” của “đế chế Mỹ” để diễn thuyết về chuyện “ngu hơn lợn” này của ông ấy xem sao.

Ông tiến sĩ Alan Phan này luôn mồm thanh minh thanh nga rằng “tôi tránh xa chính trị” nhưng thực tế thì ông ta lại toàn lảm nhảm về chuyện chính trị. Có lẽ vì đã chẳng biết gì về chính trị (vì “tránh xa”) và cả lịch sử (ngoài lịch sử Mỹ?) nhưng lại thích nói về cái mà mình không biết nên mới có những cái suy nghĩ trẻ trâu thế này:

Tôi vẫn cười khi nghe các ngài khoa bảng tiến bộ của Âu Châu khoe khoang về văn minh dân sự của xã hội mình so với những áp lực ganh đua trắng trợn của đời sống Mỹ. Họ không hiểu rằng nếu không có ô dù che chở về quân sự của đế chế Mỹ, thì nhân dân họ đã làm bồi cho KGB của Nga và Đông Âu 50 năm về trước; hay các nhóm Hồi Giáo cực đoan chắc đang đốt phá mọi nhà thờ của Thiên Chúa Giáo trong lúc này.

Ngay cả Đông Nam Á, nếu không có cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc, tôi tin là đường “luỡi bò” sẽ thành đường “đuôi rồng”. Và các trường dậy “tiếng lạ” sẽ phổ thông hơn các quán cà phê…của Trung Nguyên hay Starbuck.

Không một ai có hiểu biết cơ bản về lịch sử mà lại có những tuyên bố xanh rờn rằng “nếu không có ô dù che chở về quân sự của đế chế Mỹ, thì nhân dân họ đã làm bồi cho KGB của Nga và Đông Âu 50 năm về trước”. Cả nhân loại tiến bộ đều hiểu rằng nếu không có Liên Xô thì châu Âu chẳng có cơ hội “làm bồi” cho ai mà thay vào đó là nằm dưới xích xe tăng của phát xít Đức. Cái “ô dù của đế chế Mỹ” đã ở đâu khi hầu hết châu Âu, bao gồm cả đồng minh Pháp đã nằm dưới gót chân của Phát xít Đức (1940)? Nếu Đức – Ý – Nhật không hưng phấn quá mà sớm gây chiến với Hoa Kỳ (1941) thì một điều chắc chắn rằng Hoa Kỳ vẫn sẽ giữ yên thế “tọa sơn quan hổ đấu” của một con buôn chiến tranh cáo già. Mà chủ nghĩa phát xít từ đâu mà ra? Đó thực chất là quái thai của chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa dân tộc cực đoan. Điều gì đã làm nên sức mạnh khủng khiếp của quân đội phát xít Đức khi mà chỉ mới trước đó họ là một quốc gia bại trận trong thế chiến thứ nhất, phải bồi thường chiến phí nặng nề, mất gần 1/8 đất đai, 1/12 dân số, 1/3 mỏ sắt, 1/3 mỏ than, bị giải giáp quân đội (hòa ước Versailles giới hạn Đức có tối đa quân số 100.000 người tình nguyện tức không được bắt thi hành nghĩa vụ quân sự, cấm sở hữu máy bay và xe tăng. Bộ Tổng Tham mưu phải bị dẹp bỏ. Hải quân bị giảm thành lực lượng tượng trưng, bị cấm chế tạo tàu ngầm hoặc tàu trọng tải trên 10.000 tấn.)? Đó là do sự dung dưỡng của “bà mẹ” – các đại gia tư bản thế giới Anh, Pháp, Mỹ – với mong muốn hình thành nên một lực lượng hùng mạnh chống lại Liên Xô (sau khi 14 đế quốc đã thất bại trong việc hỗ trợ Bạch vệ tiêu diệt cách mạng) để rồi sau đó, bị đứa nghịch tử ấy khi đã đủ lông đủ cánh quay lại cắn chính mình.

Còn khi ông ta nói về “các nhóm Hồi Giáo cực đoan” càng chứng tỏ ông ta dốt đặc về chính trị (trừ phi giả vờ như thế!). “Các nhóm Hồi Giáo cực đoan” này ở đâu chui ra và tại sao họ lại chỉ tấn công nước Mỹ cùng các đồng minh phương Tây nếu không phải những “quốc gia văn minh” này đã thọc tay vào đất nước họ, cắm ống hút vào giếng dầu của họ, phỉ báng đức tin của họ? Bin Laden, Taliban, Al Qaeda,.. cũng đã từng là “những chiến binh cho tự do” của Mỹ để chống lại Liên Xô và khi họ tỉnh ngộ vì sau một giấc ngủ dậy, “bàn tay lông lá” của Mỹ đã thay thế Liên Xô trên quê hương họ thì họ đã trở thành “những kẻ khủng bố”, “nhóm Hồi Giáo cực đoan”! Bài học lịch sử ấy vẫn còn đang tiếp diễn ở Lybia, Syria đấy thôi: các lực lượng Hồi giáo cực đoan đang được khoác trên mình màu áo “quân nổi dậy”, “quân đội tự do”,.. Ai không tin thì chịu khó tìm đọc, tìm xem trên mạng ấy để biết Lybia trước và sau “cách mạng” thế nào, để thấy các chiến binh của “Quân đội Syria Tự do” chặt đầu người thế nào!

Tại Đông Nam Á ư? Ngay cả khi không có chút gì “cân bằng quyền lực giữa Mỹ và Trung Quốc”, khi mà hạm đội 7 của Mỹ đậu kín biển Đông, khi mà máy bay Mỹ che kín bầu trời, thì cái “đế chế Mỹ toàn năng” cũng đã phải cút khỏi Việt Nam, kéo theo dưới càng trực thăng mình đám lang sói tay sai bán nước hại dân (khi đó ông Alan đang ở sẵn mẫu quốc rồi!). Và ngay cả khi cái “đế chế Mỹ toàn năng” của ông tiến sĩ còn chưa ra đời, quyền lực Trung Quốc đã thống trị một vùng rộng lớn của trái đất thì vẫn phải “nhằn hòn đá tảng” Việt Nam ra.
Xem ra cái nguồn gốc Việt Nam của ông tiến sĩ này thật đáng đặt dấu hỏi lớn!
Phải chăng các ông chủ của nước Mỹ đã chán cách dùng những tên thực dân đội lốt “giáo sĩ” để chăn cừu Việt nên chuyển sang phương thức hiện đại hơn là đưa các con sói già núp bóng “doanh nhân” về Việt Nam nuôi lợn? Thay cái áo thâm chùng bằng bộ vest doanh nhân cho hợp thời trang?

Chuyện con sói đến đây là hết. Giờ chúng ta hãy nghía xem những “con lợn ngu” thế nào. Chà, ông tiến sĩ doanh nhân này rất có khiếu chăn lợn! Tôi thấy hiện tại (ngày 21/03/2013), trong chuồng ông ấy cũng có sơ sơ hơn 200 con lợn ngu rồi. Chúng đang ụt ịt khen “thức ăn tâm hồn” của ông ấy ngon quá. Xem ra bà con nông dân gặp phải cạnh tranh lớn rồi! Vì đàn lợn này khá đông mà bài viết lại quá dài rồi nên tôi chọn một con tương đối ra cho mọi người cùng thưởng lãm. Nó đây rồi:

Hung says:
Khi đọc bài này tôi thấy có lẽ tôi ngu hơn Heo thật. Tôi là GĐ một công ty mà dưới tôi có cả một chi bộ đảng, các nhân viên của tôi ai cũng muốn được kết nạp vào cái Đảng này để mà hù thiên hạ là tao là đảng viên. Riêng tôi thì nhất quyết không tham gia vào đảng dù có nhiều đoàn vận động của tỉnh vận động tới lui. Tôi chưa bao giờ tin vào cái học thuyết của thằng Lê Mác Mao có thể đem lại hạnh phúc, dân chủ và công bằng cho xã hội. Tôi thì không thể nào đấu tranh hoặc hành động gì để thể hiện sự bất mãn này vì gia đình vì vợ con, vì tài sản của tôi và vì tôi còn trẻ nên tôi sợ mọi thứ… Nếu tôi ở cái tuổi gần đất xa trời như Bác ALan thì có lẽ tôi sẽ có dũng khí hơn. Đúng tôi cũng ngu hơn Heo.

Đúng rồi, chắc chắn là chú ngu hơn heo thật! Yên tâm đi!
Nghe qua cái “gia cảnh” của chú lợn này thì tôi rất thắc mắc rằng đó là cái công ty gì mà lại có lợn làm giám đốc thế? Nếu là công ty nhà nước, chú ta chẳng phải là Đảng viên vẫn được cất nhắc làm giám đốc, ngồi trên một đống anh thẻ đỏ thì rõ ràng là công ty nhà nước ấy biết trọng người tài, trọng chuyên môn hơn cái thẻ đỏ rồi. Nếu không phải là công ty nhà nước, thì lại xét việc một chi bộ Đảng dưới quyền chú ỉn này có ảnh hưởng đến công việc công ty không, các anh đảng viên này làm việc có được không. Nếu không thì chắc chắn “giám đốc ỉn” phải có biện pháp xử lý chứ nhỉ? Người ta vào đảng và vẫn làm tốt công việc thì “giám đốc ỉn” lại “chụp mũ” rằng họ “vào cái Đảng này để mà hù thiên hạ là tao là đảng viên”! Đúng là “ngu hơn heo” rồi còn gì nữa!

Xem ra sau gần 70 năm nhân dân ta vùng dậy làm người, cái tư tưởng tự nguyện làm thân súc vật và lang sói mà đế quốc, thực dân đã gieo cấy một thời vẫn chưa tiệt hết nọc. Chúng như một cái gen độc, đột biến và di truyền trong một bộ phận người Việt, không biết đến khi nào mới bị triệt tiêu hẳn. Đọc xong câu chuyện cổ tích hiện đại giữa một con sói già và đàn lợn ngu, tôi tự dưng nổi hứng bắt nhịp cùng cụ Tú Xương như sau:

Lẳng lặng mà nghe chúng ước ao
Ước ao cùng làm lợn kiếp sau
Phen này ông quyết đi buôn máng
Thiên hạ bao nhiêu mõm rúc vào.

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍