Theo “lời mớm” của “Huệ Chi nó có cái gì như lươn” thì ông Đằng phải đi cấp cứu ở bệnh viện Bình Dân, một bệnh viện chuyên về nam khoa – tiết niệu. Thường những người lớn tuổi vào bệnh viện này là liên quan đến tiết niệu, đường tiểu tiện bị tắc. Không rõ là có phải vì bị bí tiểu mà não ông Đằng cũng “bí lù” nên viết một bài viết như vậy? Có phải vì vậy mà khéo thay ông ta lại khoe rằng trong lúc nằm viện ông đã đọc sách của đạo diễn Trần Văn Thủy, người nổi tiếng với bộ phim “Chuyện tử tế”, phẩm chất mà tôi chắc rằng chẳng “người tử tế” nào có thể tìm thấy được từ những lời nói, hành động của ông Đằng. Chí ít thì điều đó cũng đúng theo thông tin của một người hoạt động cùng thời với ông ấy mà tôi rất tin tưởng và tôn trọng cung cấp dưới đây:
Những người bạn cô hoạt động trong phong trào sinh viên chống Mỹ ngụy ngày trước có nói chuyện với nhau về Lê Hiếu Đằng và rất bất bình vì những hành động của ông ta. Ông ta đã làm ô danh phong trào, là “con sâu làm rầu nồi canh”…
….
Về LHĐ , Nguyễn Hướng Dương là một em khuyết tật ở chân , mẹ em cũng là một sinh viên trong phong trào chống Mỹ đô thị miền Nam trước năm 1975. 12 năm qua em làm giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù. LHĐ khi ấy còn trong Ủy Ban MMTQTP hắn được đưa về làm chủ tịch quản lý quỹ từ thiện xây dựng chương trình thư viện sách nói này .
LHĐ lợi dụng chương trình này để nhận nguồn tài trợ, tài chánh sử dụng bất minh, lèm nhèm cướp công sức của em Nguyễn Hướng Dương đã làm việc cho chương trình giúp đỡ người mù suốt 12 năm nay. LHĐ dùng thời gian làm từ thiện thì ít mà làm chính trị biểu tình thì nhiều, khi LHĐ chủ mưu và tham gia các cuộc biều tình thì thành viên ban quản trị rất sợ, vì số lượng khách nước ngoài và người lạ mà LHĐ tiếp xúc họp hành ở trụ sợ đã làm cho các nhà tài trợ trong nước hoang mang, không biết ông chủ tịch này có phải là phản động không và họ không tài trợ. Dự án xây lại trụ sở bị đình chỉ vì nhà tài trợ nói ngày nào LHĐ còn làm chủ tịch họ không cho một xu. BQT phải yêu cầu năn nỉ LHĐ đứng có lợi dụng chưc vụ quỹ từ thiện để làm chính trị, và xin ông hãy thôi chức này, nhưng LHĐ ngoan cố không chịu. Mời họp để giải quyết thì lần lữa không đến, mất mấy tháng trời đấu tranh LHĐ mới chịu ký giấy rời khỏi chức vụ này khi phải vào bệnh viện.
Ông Đằng, sau cơn bệnh dậy, đã đòi “xin “tính sổ” với ĐCS VN và với bản thân cuộc đời của tôi, tư cách một đảng viên, một công dân ở những điểm cơ bản sau: một cách minh bạch, sòng phẳng để từ đây thanh thản dấn thân vô cuộc chiến mới”. Có lẽ ông ấy lú thật rồi, vì đọc cả cái bảng kê “thanh toán” dài dằng dặc của ông ấy, tôi chẳng thấy ông ta đã làm được gì cho Đảng cộng sản Việt Nam, dù vỗ ngực khoe 45 năm tuổi Đảng, mà ngược lại, toàn những chiêu trò phá quấy. Thế mà nhìn xem, ông ta lại được Đảng phân công nắm giữ những vị trí quan trọng như: phó Tổng Thư Ký Ủy ban Trung Ương Liên Minh các lực lượng Dân tộc, dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968-1977), Nguyên Tổng thư kí Uỷ Ban nhân dân Cách mạng khu Sài Gòn Gia Định (1969-1975), Nguyên phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM (từ 1989-2009). Xem ra trong cái “bảng thanh toán” này ông ta mua thì nhiều, bán ra thì ít, tức là ông ta nợ ĐCSVN nhiều chứ chẳng phải ngược lại. Vậy bây giờ ông ta sẽ “trả nợ” cho Đảng CSVN như thế nào đây? Trả thế nào khi bao năm nay ông ta kêu gào chống phá Đảng nhưng tay vẫn không nỡ lìa xa tấm thẻ Đảng, dù rằng có thể đối với ông ta, “giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo”? Ông ta tiếc gì nhỉ? Hay ông ta không đủ can đảm để “ra đi” một mình, trong lặng lẽ, mà phải kêu gọi thảm thiết sự hưởng ứng từ các “đảng viên đang muốn ra khỏi Đảng” khác? Mà quả thực, nếu ông ta lôi kéo được hàng trăm, thậm chí hàng ngàn đảng viên không có tư tưởng phấn đấu vì những mục đích đúng đắn của Đảng CSVN, những người “theo Đảng kiếm ăn”, ra khỏi Đảng, thì thiết nghĩ cả Đảng CSVN và nhân dân Việt Nam sẽ biết ơn ông ấy, và xem như ông ấy đã thanh toán sòng phẳng món nợ của mình. Có điều làm sao mà người ta theo lời ông ta được vì ngay chính mồm ông ta vẫn vừa chửi Đảng vừa lẩm bẩm đếm số thâm niên tuổi Đảng để khoe đó thôi!?
Trong “Chuyện tử tế”, nhà quay phim Đồng Xuân Thuyết khi hấp hối trên giường bệnh đã đọc cho các bạn nghe một đoạn văn trong tác phẩm “Quy luật của muôn đời” của nhà văn Nga Nodar Dumbatze như thế này: “Tâm hồn con người nặng gấp trăm lần thể xác, nó nặng đến nỗi một người không mang nổi, bởi thế người đời chúng ta, chừng nào còn sống, hãy gắng giúp nhau để cho tâm hồn trở nên bất tử. Ông giúp cho tâm hồn tôi sống mãi, tôi giúp cho người khác, người ấy lại giúp cho người khác nữa và cứ như thế cho đến vô cùng. Sao cho cái chết của từng con người không đẩy chúng ta vào tình trạng cô đơn trong cuộc sống”. Ông Đằng nếu đã đọc sách của ông Thủy, chắc hẳn phải biết câu chuyện này. Vậy thì nếu cần phải “tính sổ” thì đã đến lúc ông Đằng nên tính sổ với chính lương tâm của mình. Có lẽ, ông Đằng nên một lần, cân thử xem tâm hồn mình còn nặng được bao nhiêu vì với những gì ông ấy đã viết ra, có vẻ như “xác phàm” đã nặng hơn tâm hồn nhiều lắm. Điều đó thật là trái lẽ tự nhiên, trái “Quy luật của muôn đời” khi ông ấy đang ở vào cái tuổi “gần đất xa trời”.
Tranh Babui. |
Trường hợp ông Đằng cũng có thể coi là một điển hình của việc “buông lỏng kỷ cương” trong quản lý ở nước ta, dẫn đến tình trạng “quan tham dân gian” nhiều như hiện nay. Đối chiếu những hành vi của ông Đằng với điều lệ Đảng CSVN, với 19 điều Đảng viên không được làm theo Quy định số 47-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương thì có thể thấy ông ta đã quá dư thừa điều kiện để được khai trừ. Ấy vậy mà không hiểu sao chi bộ nơi ông ta sinh hoạt (hoặc có tên sinh hoạt) vẫn không có động thái gì thể hiện sự nghiêm minh của kỷ luật Đảng. Phải chăng tính cả nể, tình đồng chí bao năm khiến các vị lãnh đạo chi bộ vẫn cứ phải “vận động” theo kiểu “nếu đ/c Đằng thấy Đảng chật hẹp quá thì xin ra khỏi Đảng”? Nếu vậy thì thật là đáng buồn khi tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng đã không vượt qua được tính thỏa hiệp truyền thống của các lão nông quẩn quanh sau lũy tre làng!
😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍
Vãi cả thánh Đằng! =)) =)) =))
Vãi cả thánh Đằng! =)) =)) =))
Lê Hiếu Đằng cũng giống như đám "chiêu hồi" ngày trước, chỉ điểm, dẫn lính ngụy càn vào làng giết chết anh ruột tôi, hạibao người thân…Tôi hận ông lắm! tôi gọi ông do tuổi tác thôi chứ việc làm ấy nhục lắm không đáng ông đâu nhé !
Nhục lắm Đằng ơi !
Tác giả: Fangzi
Mấy lão già này đúng là khùng, điên. Ai không tin thì vào đọc bài viết của lão ắt biết.
Nói năng lung tung, lảm nhảm, đầy mâu thuẫn vậy mà lại cho đó và bài Hịch văn kể tội ĐCS và kêu gọi đấu tranh, kêu gọi đồng Khởi. Một lũ ngu dốt như bò, kể cả lão Huệ Chi (chính là người viết lời tựa cho bài viết). Thông qua bài viết, ta có thể thấy ở trên (Trung ương, hãng ngũ lãnh đạo chóp bu) là một vị thủ tướng đầy bản lĩnh trước lũ diều hâu quốc tế (bản lĩnh đến độ mà theo Đằng, trong một bài viết Hạ Đình Nguyên hết mực khâm phục và đã phải hoan hô thủ tướng đến 5 lần. Còn riêng Đằng thì Đằng cũng rứa, rất mừng, rất tâm phục khẩu phục); còn ở dưới (địa phương) là một Võ Viết Thanh, một Huỳnh Đảm, Phạm Phương Thảo… toàn những người mà Đằng vô cùng kính nể, nể vì sự thẳng thắn, trung thực, nhiệt tình… và sẵn sàng vì nghĩa mà đấu tranh bảo vệ bạn bè và như Đằng nói "quan hệ của anh và tôi rất vui vẻ". Nói như thế tức là mối quan hệ đônbgf chí, đồng đội, đồng liêu giữa Đằng với các cấp lãnh đạo cao cấp của đất nước là rất tốt, rất thắm thiết. Đọc đến đây ta chợt không biết các lãnh đạo chóp bu của ĐCS xấu ở đâu? Độ "xấu" nằm ở mức độ nào ? Ai xấu, Đằng xấu hay lãnh đạo ĐCS xấu ? Đằng đang làm cái chuyện thương gia bại quốc, đang phản bội lại bạn bè, phản lại lợi ích của quốc gia dân tộc. Đằng là đứa tiểu nhân, là thằng phản bạn. Đứa vô ơn vậy mà… Đằng lại đi kêu gọi mọi người theo Đằng chống Đảng, theo cái thằng phản thầy lừa bạn này thì kết cục sẽ ra sao.
Đằng chửi Đảng nhưng Đằng lại khen Thủ tướng; Đằng chửi chánh quyền vậy mà Đằng lại có quan hệ rất tốt với các bạn "đồng liêu" ! Rõ ràng Đằng là thằng mị dân, xu nịnh, Đằng bắt cá hai tay… Đằng tệ lắm, Đằng sẽ đưa đất nước này đi đâu và về đâu nếu như Đằng là người cầm lèo cầm lái ?!
Già rồi lú lẫn, đừng có mị dân, đừng xúi trẻ ăn cứt gà.
Nhục lắm Đằng ơi !
nguồn: http://thaicucthieugia.com/index.php/tan-man/chim-troi-ca-nuoc/558-nhc-lm-ng-i-
Trắng trợn đến thế là cùng. Nó kinh vì lỡ không may bị CA sờ gáy (bởi tuyên bố công khai đứng ra thành lập tổ chức đối lập nhằm chống Đảng) không người cứu giúp nên chửi thì chửi thế, vẫn còn biết chừa một cửa để đề phòng. Nó sợ ông Ba Dũng tống cổ vô tù nên cố tình lập lờ tâng bốc, nịnh bợ, "thủ hạ lưu tình" cũng cốt để cái hậu đấy thôi.
Đọc đoạn văn trên, mọi người ai cũng thấy rõ bản chất của thánh Đằng. Đằng thực ra chỉ là thằng mà nói theo kiểu dân quê ấy là "vừa đéo vừa run", nói theo kiểu văn chương chính trị thì là thằng "đầu cơ chính trị", "cơ hội chính trị"… vậy thì đảng phái gì nó. Theo nó, nghe nó có ngày nó đem bán cho nước ngoài nấu cao !
Dân chủ tự do chó gì nó, đảng đái gì, có mà là đảng "lâu la" !
nguồn: http://thaicucthieugia.com/forum/showthread.php?2867-Th%C3%A1nh-%C4%90%E1%BA%B1ng-v%E1%BB%ABa-%C4%91%C3%A9o-v%E1%BB%ABa-run-!&p=10024#post10024
Thánh Đằng… vừa đéo vừa run ?!
Tác giả: Backieuphong
Tôi có đọc cái "di thư" viết trên giường bệnh của lão Hiếu Đằng và cứ theo như lão ấy nói thì lão này theo đảng đến bốn mấy năm.có thể được coi là Lão Thành cách mạng. Vậy mà nay:
Nó (xin phép được dùng lời thô lỗ với loại người vô ơn, phản phúc, loại phản cách mạng… mà không phải riêng tôi, nhiều bài báo hải ngoại chửi thằng này cũng chẳng ra gì, không tin mời cả nhà lên gu gồ mờ sợt), Lê Hiếu Đằng theo Đảng đến bốn mươi mấy năm. Ô hô, bốn mấy năm hưởng lộc của triều đình, hưởng lương từ tiền thuế của nhân dân thế mà chuyện đúng sai (trước giờ) nó cứ ngậm cái mồm lại, không ý kiến ý cò gì. Nay nghỉ hưu thất lộc, vậy là đâm trở chứng cắn càn… rồi lu loa đổ vấy cho Đảng thế này thế nọ.
Bốn mươi mấy năm ngậm mồm hưởng lộc, bốn mấy năm tung hứng cùng vận mệnh của nước nhà và có lẽ cũng gần từng ấy năm (chỉ trở cán mấy năm gần đây thôi) nó đi tuyên truyền, rao giảng về những đặc trưng tốt đẹp của CNXH (Đằng nguyên là giáo viên trường Đảng, bộ môn triết Max), tính ưu việt của Chủ Nghĩa Cộng Sản… thật là nực cười. Thiển nghĩ nếu còn cho làm việc, chắc gì nó đã đi biểu tình, nói xấu chế độ. Vậy nó hoặc là vì cay cú mà cắn càn, vì háo danh hoặc bị đám phản động hải ngoại chúng xúi mà làm bậy chứ cái loại ngu đần như nó (người ta chỉ cần gặp nhau, qua giao tiếp 15 phút là có thể hiểu được chuyện đúng sai, phải quấy. ấy vậy mà Đằng theo Đảng có đến bốn chục năm mà không nhận ra được cái gì là đúng, cái gì là sai thì rõ là loại người đần, người đại ngu, loại bất minh, bất trí, mà không phải là loại người đó thì theo các bạn nó thuộc vào lạoi người gì ?) thì biết chó gì về Tự do – Dân chủ và "Tự do – Dân chủ" gì nó. Đảng phái chó gì mấy thằng cơ hội này.
Đằng chẳng qua cũng chỉ là thằng phản thần, loạn tặc. Nó công kích Đảng, phủ nhận thành quả của Đảng, công khai chống đối chính quyền, nói rằng bộ máy lãnh đạo của Đảng là nhu nhược (vấn đề tranh chấp với Trung Quốc, trong quan hệ quốc tế), giới chóp bu của chánh quyền là bất tài vô dụng… và rồi dùng đủ ngôn từ để công kích, hạ uy tín của Đảng, của chính quyền. Thế nhưng, ngay trong cái lá "Di thư" được viết trên giường bệnh của nó lại có đoạn:
"Tôi rất mừng nghe Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tuyên bố ở hội nghị Shangri-La chống lại nền chính trị cường quyền và những đối xử vô nhân đạo đối với ngư dân Việt Nam. Trả lời phỏng vấn một thiếu tướng Trung Quốc, Thủ tướng đã khéo léo nói nước đó là nước nào ai cũng biết. Rõ ràng đây là cú đấm đích đáng bọn bành trướng Bắc Kinh trong một diễn đàn quốc tế. Tôi càng thấy vui hơn khi được biết đây là ý kiến của cá nhân Thủ tướng dám chịu trách nhiệm để tuyên bố như vậy chứ không có sự chỉ đạo nào của Bộ chính trị cả. Vì thế mà Hạ Đình Nguyên trong một bài viết về vấn đề này đã hoan hô Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến 5 lần."
Đấy, mọi người xem lời nói của nó mâu thuẫn chưa? Lãnh đạo Đảng và nhà nước bất tài, vô dụng, độc đoán… mà như thế đấy ư? Rõ là phường tráo trở, kẻ nịnh thần, phường loạn tặc.
Nó (à ! Không được gọi Lê Hiếu Đằng là nó, phải gọi là "thánh Đằng" mới phải !? Vì sau khi lá thư được công bố trên mạng, cái đám zân chủ đã nhao nhao tôn Lê Hiếu Đằng lên làm "thánh" rồi), Lê Hiếu Đằng chẳng phải là thằng xu nịnh thối tha vậy là gì ?!
(Còn nữa)
Trích 1 đoạn cho Quốc thấy các vị đồng đội xưa kia nhận định về ông Đằng chính xác thế nào nhé:
Đu Đủ Héo
Nhớ: Phía sau LHĐ là hằng loạt những thằng bán nước có đầu óc, có tiền bạc, có trong, có ngoài, có trên, có dưới đấy.
06:52 Ngày 25 tháng 8 năm 2013
Vài giòng với Bạn Nông Dân:
-Bạn vào Google, gõ LHĐ, sẽ hiển thị hằng ngàn hình ảnh. Có một
tấm hình, HTM và LHĐ xuống đường chống Tàu mới đây được bọn cờ
vàng chú giải như thế này: Việt gian MTGPMN đang cứu bọn CSVN!
-Cũng thằng Google, gõ "Buổi nói chuyện của Bùi Tín ở San José",
Bạn sẽ thấy bọn cờ vàng chúng"làm thịt"ông già 85 tuổi, chữ nghĩa
đầy mình, sa cơ lỡ vận, tin sói hoang không ăn thịt người.
-Đến giờ phút này, mình vẫn thương quí LHĐ, không tí xíu nào ác ý cả. Mình chỉ cảnh báo trong đồng đội và những người thân mến cũ của mình về những hệ lụy tất yếu khi quốc biến.
Đồng ý hoàn toàn với bạn Thô Kệch. Công lao của ông ấy thì nhà nước, Đảng và nhân dân cũng đâu có quên. Có lẽ vì vậy nên ông ta mới vẫn còn "nhơn nhơn" đứng trong hàng ngũ của Đảng CSVN đó chứ!?
Trong bài viết này, mình nói "ông ta đã làm được gì cho Đảng cộng sản Việt Nam, dù vỗ ngực khoe 45 năm tuổi Đảng, mà ngược lại, toàn những chiêu trò phá quấy là dựa vào "cái bảng kê "thanh toán" dài dằng dặc của ông ấy".
Ông Đằng đòi "tính sổ", tức là phải nêu ra tất cả những gì đã vay đã trả. Vậy mà ông ta chẳng dám nêu ra 1 công lao nào của mình, rặt toàn những điều thể hiện sự chống đối của ông ta. Vậy thì "minh bạch, sòng phẳng" ở chỗ nào?
Phải chăng ông ta sợ khi phải nêu ra những công lao của mình khi đã góp phần làm sụp đổ chế độ ngụy quyền và quan thầy Mỹ, khi mà giờ đây ông ta lại đang tìm kiếm lợi lộc từ những kẻ đó?
Bác này chửi bằng thơ, lợi hại quá! Giọng giống như Đoàn Tâm (lol)
Không khéo nhờ các vị "rận sỹ chấy thức" mà văn đàn lại xuất hiện những áng thơ chửi truyền đến muôn đời!
Này Quốc.
Về "lý lẽ" của ông Đằng bị "phản biện" bởi hàng chục bài viết của đủ các thành phần, từ chính quy (báo đài) đến địa phương (blog), tớ đã nói ở đầu bài rồi nhé. Nếu Quốc thích thì cứ tìm mà đọc, chỉ sợ đọc nhiều quá uất ức mà máu ko dồn lên não được thôi. Để tớ xem khi nào rảnh rỗi, sẽ "phản biện" ông Đằng 1 phát nữa, chỉ sợ các "thần tượng" của Quốc lại ôm thêm nhục thôi. Khi đó Quốc nhớ mang cái mõm cún con đáng yêu của mình tới đây sủa cho vui nhà nhé!
Còn về "nguồn tin" mà cả NV Đông La và tôi cùng đăng tải thì sao Quốc đã biết chúng tôi có mối quan hệ thân thiết (như Quốc nói là "sư phụ – đệ tử") mà ko cố suy nghĩ thêm 1 chút để hiểu rằng có thể giữa chúng tôi có những người quen chung nữa? À, tớ quên, não trạng của những kẻ như Quốc thì chỉ dùng để đánh hơi chứ đâu biết tư duy nhỉ?! 🙂
Còn ai là người cung cấp nguồn tin đó cho chúng tôi thì nếu ông Đằng đọc bài viết sẽ hiểu chứ có nói ra thì Quốc cũng có biết đó là ai, nhể? Mà "nguồn tin giấu tên" thì còn là cơ hội cho ông Đằng và những kẻ sai quấy biết điểm mà dừng, chứ tung hê ra cả thì khác gì bôi mặt cho xấu thêm. Chỉ nói cho Quốc biết thêm vì sao "nguồn tin" của tôi nhiều hơn của chú Đông La 1 khúc đầu là vì khúc đầu đó là 1 phần câu chuyện qua điện thoại giữa "nguồn tin" và tôi, còn khúc giống nhau là từ email gửi chung cho 2 chú cháu.
Nếu Quốc còn hứng tìm hiểu xem những người đồng chí xưa kia của ông Đằng đang chán ngán và tiếc cho ông ấy thế nào thì có thể tham khảo tâm sự của 1 bác có nickname là Đu Đủ Héo, trên trang googletienlang dưới đây nhé:
http://googletienlang.blogspot.com/2013/08/ang-oi-mam-oi.html
Việc Đằng lập “Đảng” đã được tính toán như mủi tên trúng nhiều đích.Điều này đã được lập trình để có thể dễ dàng xoay chiều tùy theo ngọn gió, gió chiều nào “Đảng” này sẽ xoay theo chiều đó.Có thể ngẩm rằng Đằng ( và đồng bọn, cấp trên của hắn) sẽ dùng Đảng này( nếu nó sống được) để mặc cả.Mặc cả với trong lẫn ngoài nước , tùy việc ai sẽ thắng thế.
Nếu bọn Ngụy hải ngoại thắng, Đằng sẽ nói:" Đấy, nhờ công chúng tôi phá hoại làm bọn Cộng Sản rối bời cho nên các anh mới có cơ thắng,vậy nên các anh hãy cho chúng tôi vài ghế nhé".
Điều này, xảy ra được hay không,sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
Vài yếu tố đáng kể sẽ là:
Một, bọn Ngụy có chịu chia ghế không.Chúng thắng rồi thì chúng cần đếch gì những tên phản trắc vô dụng như Đằng và bè lủ nửa.Có khi chúng lại triệt luôn không chừng.
Hai, độ sống thọ của Đằng.Nay Đằng tròm trèm bảy bó rồi.Đã "nằm bịnh và suy nghỉ … tầm bậy" rồi, liệu Đằng có kéo nổi qua con trăng này không mà "chấp chính" chứ?
Ba,độ " quyết chiến" của bọn Ngụy hải ngoại.Chúng đã " chiến đấu " bốn chục năm nay bằng các hình thức hết sức " quyết liệt" như tuyệt thực cuội này,xịt nước Đàm Vỉnh Hưng này, núp bóng,coi chim các anh Tây Tạng cởi truồng này,mà có thấy bọn CS mắc dịch ấy rụng cọng lông chưn nào đâu.Kiểu này thì trăm năm nửa "cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn" ấy chứ.Mà lúc ấy Đằng có còn thở không thì ai cũng biết.
Bốn,độ tồn tại của cái băng, ủa quên, đảng của Đằng.Có khi nó chết từ trong trứng nước ấy chứ.
Còn nếu bọn Ngụy hải ngoại tuột quần chạy,như đã từng tuột hồi 75,khả năng này rất cao đấy,thì Đằng sẽ quay sang "deal" với CS :"Này, các cậu thấy đấy,tớ có "lực lượng thứ ba" đấy.Lực lượng tớ có thể bao gồm Tổng Thống Mỷ, Đại Sứ Mỷ và tuốt tuồn tuột toàn bộ "thế giới tự do"đấy .Nên,tớ muốn xí một ghế nhé".
Điều này,nếu xảy ra,cũng sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố.
Vài yếu tố đáng kể sẽ là:
Một, "lực lượng" của Đằng đông cở nào.Đằng "tiên bố" lập Đảng mới cả tuần nay rồi mà cả "đảng" chỉ có mỗi Đằng là đảng viên,chả thấy ai rục rịch xin được "kết nạp" cả.Có thể lý giải bằng nhiều lý do:
– Hoặc là họ mắc cở nên đùn đẩy lẩn nhau.
– Hoặc là họ không đủ tư cách,đảng của Đằng chỉ nhận đảng viên biến chất thải loại từ ĐCSVN ra thôi mà.
– Hoặc là họ không tin.Thuở đời nay có đảng nào mà chỉ nhận đảng viên của đảng khác vào đảng mình không?Mà phải là ĐCSVN cơ đấy.
– Hoặc là họ không muốn mất thì giờ làm chuyện ruồi bu.Đúng thôi,có ai điên đi tôn một tay làng nhàng,không tài chả tình,số năm tồn tại thêm trên cõi đời chỉ đếm trên đầu ngón tay làm "chúa đảng" bao giờ.
Hai,như đã nói ở trên,đảng của Đằng có chết từ trứng nước không.Hoặc là cả đảng sẽ vào sinh hoạt ở Long Giao hoặc gần hơn,Chí Hòa,hoặc tệ hơn,Bình Hưng Hòa,Gò Dưa.
Ba, đảng của Đằng có đồng ý trả tiền viện phí không.Vì đảng viên của Đằng , nếu có, đa phần là cở bảy bó cả.Khả năng toàn đảng họp trong bệnh viện là rất cao.Nếu vậy thì ai trả tiền?Đâu có đảng cầm quyền nào ngu đến nổi trả tiền cho đảng viên đảng đối lập đi … nằm viện.
Đấy,vài lời chỉ ra những mưu toan, tối kiến của Lê Hiếu Đằng.Kể ra có kẻ múa may cho ta xem cũng đở buồn.
Chả biết 'đảng chủ' Lê Hiếu Đằng chọn ai làm thư kí của đảng? Bùi Hằng? Tạ Phong Tần?..
Người Pháp có câu ngạn ngữ: "Cách trả thù thâm thúy nhất dành cho kẻ dan díu với vợ mình là hãy gả con đàn bà bội bạc đó cho hắn" – Chả thằng ngu nào tin dùng thứ phản trắc trở cờ như Lê Hiếu Đằng.
Thời của Bùi Tín đã xa rồi, xưa rồi. Mà Tín cũng có làm nên cơm cháo gì đâu? Bọn cờ vàng chửi như chửi chó!
anh Tùng nói đúng! Ông LHĐ cho "giấy sinh hoạt bỏ vào ngăn kéo" thì coi như đã ly khai khỏi ĐCSVN rồi. Theo điều lệ ông LHD không sinh hoạt đảng 3 kỳ liên tục thì sẽ bị khai trừ, nhưng đảng bộ nơi ông LHD cư trú không làm thủ tục khai trừ là sai bởi thiếu kiểm tra xem ông LHD cư trú tại địa phương mình, nhưng sinh họat đảng ở địa phương nào để có cách giải quyết phù hợp. vừa làm tốt công tác quản lý đảng viên, đồng thời lột mặt nạ ươn hèn, mưu đồ hai mặt, công thần của ông LHD không giám tuyên bố chính thức, công khai một mình vì sợ mất quyền lợi riêng. tuy nhiên không vì phản đối sự phản bội của ông ấy mà quên đi công lao của LHD trước đây anh Tùng ạ
TIÊN SƯ TỤI XỎ LÁ BA QUE
Có một lũ già ngu hơn lợn
Não toàn giòi mặt chó nhơn nhơn
Nhân cách uốn lượn giống lươn
Bẻ cong lịch sử, bố tương vỡ mồm
Chường mặt chó ra điều nhân sỹ
Vẻ đau thương vận bĩ quốc gia
Ngu hơn lợn – ngỡ tinh hoa
Được lời nịnh thối – ngỡ là ông sao.
Thằng hán nôm núp trang bô sít
Chuyên bới phân, móc đít ra soi
Chê rằng phân rất lắm giòi
Lại khen bên Mỹ ít giòi ít phân.
Tụ tập nhau 72 nhân sỹ
Giở trò ma chữ ký nhân dân
Không ngờ bị Bần Cố Nông
Chơi cho một vố ọc phân lên mồm.
Thằng răng vổ viết “bên thắng cuộc”
Một lũ ngu vớ được xít xoa
Đéo biết rằng nó ba hoa
Bốn mươi phần nó bịa ba chín phần
Nó tính chuyện bẻ cong lịch sử
Trắng thành đen, thiện ác đổi thay
Đảo luân lộn lý cho tày
Da mặt thằng vổ chắc dày hơn mông.
Có thằng trước nhà văn quân đội
Rửng rưng vào nói tội gì đâu
Chẳng qua trong lúc đánh nhau
Đòn tra tấn giã lên đầu tù nhân
Là biện pháp khảo tra tin tức
Có chi mà so sánh cân đo
Địt con mẹ, khốn nạn chưa
Núi xương với nó vẫn chưa là gì.
Nhà thơ Chí chuyên làm thơ cứt
Thơ đéo gì ý thức lang băm ?
Đéo gì giẻ rách, tâm thần ?
“Muốn mang hồ”, “vác sông Hồng” là sao ?
Ngồi đáy giếng “Ếch” chê đất nước
Đất nước buồn lại bị ruồi bu
Ruồi đây là những đứa ngu
Vui hơn ngày trước lại tru là buồn.
Đứa bá láp thích thơ năm chữ
Trình như lồn, nhân cách hố phân
Viết thơ tỏ vẻ ân cần
Dặn dò giới trẻ chớ nhầm đường đi
Nó nhất quyết biểu tình Tung Quắc
Đề phòng khi nhà nước đớn hèn
Năm 79 mày có xem ?
Khựa sang là múc, hèn con mẹ mày.
“Lại nói về chiến tranh” quá khứ
Chuyện trong rừng thanh nữ thủ dâm
Viết xong kết luận cái rầm
Để cho đỡ chết khỏi cần đánh nhau
Nó kết luận đéo cần chính nghĩa
Đéo cần chi giải phóng quê hương
Để cho nước đỡ tang thương
Rõ phường khốn nạn, rõ phường vô ơn.
………………………………
Đấy, nhân sỹ đấy! Còn nhiều nữa để dành viết sau.
Nhân sỹ cái con bà chúng nó
Rặt một bầy chó má ngựa trâu
Ngu si toàn cứt trong đầu
Huyênh hoang, khốn nạn chó đâu sánh bằng.
Ngẫm mà thương cho phường bọn nó
Ôi cái loài chó má lang thang
Bơ vơ đứng ở giữa đàng
Mồm loa mép giải oang oang đặt điều
Nhân sĩ cái con bà chúng nó
Ngu như bầy chó má không hơn
Một phường bạc nghĩa vô ơn
Cỡ thằng Hảo cứt nhơn nhơn mặt lồn
Địt con bà cái thằng Hảo cứt
Làm bố mày thấy nhức con ngươi
Nhìn mày cũng có hình người
Sao làm trâu ngựa cho người Mỹ sai
Bọn Việt gian, lại đây anh biểu
Nói nãy giờ bây đã hiểu chưa ?
Trình bọn mày cỡ con Lừa
Khua môi múa mép tà-lưa với đời ?
TẠI SAO ĐẰNG CHƯA BỊ ĐUỔI KHỎI ĐẢNG. AI LÀ NGƯỜI CÓ TRÁCH NHIỆM TRẢ LỜI TRƯỚC CÔNG LÝ ĐÂY.
Quốc này, tớ đếch phải " bồi bút " nhé, tớ là " khách bút" đấy. Cũng đừng vu cho tớ là " fan cuồng" nhé.Tớ chả " fan" ai đâu đấy.Tớ chỉ muốn " phang" cậu thôi đấy.
Này, sao bọn cậu cứ tập trung lải nhải vụ Sầm Đức Xương mải thế, thèm à?Hắn đi tù từ khuya,cậu từ lổ nào chui ra mà không biết thế?Còn Vinashin với Vinalines gì gì đó người ta đã xử xong rồi, tù cả rồi.Cậu muốn gì nửa nào?Muốn trao cái chức tổng giám đốc ấy cho cậu chăng?
Cậu lại còn bảo " nhà rận chủ" là người quân tử. Quân tử sao lại làm chó cắn chủ,quân tử sao 40 năm làm đảng viên đếch nói gì, đến khi mạt đời rồi mới nịnh bọn Nguỵ hòng kiếm thêm bạc lẻ?
Còn hành động theo lẻ phải nào vậy Quốc khi Đằng ngang nhiên đòi VN bị đô hộ lần nửa?Cậu thích cái " xì tai" ấy à?Thế thì đúng là lương tâm của cậu đã bị chó gặm mới phải.Chúc mừng cậu có thêm bạn cùng chuồng nhé.
Các bài viết của bọn bồi bút ko tập trung phản biện vào quan điểm của những nhà bất đồng chính kiến mà chủ yếu là bôi nhọ, vu khống, xuyên tạc những người ko cùng quan điểm với chúng trong khi đối với bọn tham quan ô lại gây thiệt hại cho đất nước hàng nghìn tỷ đồng qua mấy vụ Vinashin, Vinalines hay bọn dâm quan suy đồi đạo đức mua trinh, dâm ô trẻ em như hiệu trưởng Sầm Đức Xương, trưởng ban văn hóa xã Hồng Nam Bùi Công Trình thì chúng không hề nhắc tới.
Hôm qua, trong bài viết “Về chuyện Lê Hiếu Đằng kêu gọi lập Đảng lưu manh” trên blog Dongla, tên đại bồi bút Nguyễn Huy Hùng (sư phụ của Nguyễn Thanh Tùng, admin trang này) đã căn cứ vào lời nói của bạn mình mà ko nêu cụ thể là ai để bôi nhọ, hạ thấp nhân phẩm ông Lê Hiếu Đằng qua câu chuyện của Nguyễn Hướng Dương, hành động trên còn độc địa hơn loài súc vật, vì đã hạ nhục người khác mà không bằng, không chứng. Hôm nay đây, chính trên trang blog này, Nguyễn Thanh Tùng, đệ tử chân truyền của Dongla Nguyễn Huy Hùng lại nhắc đến cấu chuyện của Nguyễn Hướng Dương qua nguồn thông tin khác “theo thông tin của một người hoạt động cùng thời với ông ấy mà tôi rất tin tưởng và tôn trọng” ? Vậy người hoạt động cùng thời với ông Đằng đó là ai sao tên Tùng ko nói tới ? Tên Tùng đã mất dạy đến mức trích dẫn câu chuyện của sư phụ mình làm bài tư liệu mà ko trích nguồn tham khảo để được nổi danh là đã “đánh” được người nổi tiếng như ông Đằng ? Hay là y và sư phụ Dongla của y đã bàn bạc từ trước bằng cách kẻ hứng, người tung để vu họa cho ông Đằng từ nguồn thông tin ko xác thực ?
Mặc dù bị bọn trâu chó bịa chuyện xuyên tạc, vu khống nhưng những nhà dân chủ đã rất hiên ngang hành động theo lẻ phải, họ ko hề quan tâm cũng như có những bài viết trả đũa bằng cách hạ thấp nhân phẩm với những kẻ đã vu khống mình. Họ mới chính là những người quân tử nên không chấp kẻ tiểu nhân, trong khi đó bọn bồi bút được thể ngày càng manh động, vu cáo xuyên tạc nhiều hơn và tự thủ dâm với một vài fan cuồng trong blog của chúng. Chắc lương tâm của chúng đã bị chó ăn rồi ?
Ồ! Xin lổi Não Nhũn ạ.Tớ không rỏ Xa Mạc Tư Khoa có trên ebooks không nửa.Tớ đọc cuốn này lâu lắm rồi, đâu hồi 1976 ấy. Thấy câu trên hay quá bèn " chôm" lại.Ngay cả tên tác giả cũng quên rồi,dường ông Vasili Ốp Ép gì đó.Để tớ tìm trên Kobo xem sao.
Sorry! Bạn Che Chuoi có ebook "Xa Mạc-tư-khoa" cho mình đọc với". Thank!
@ Não nhũn: Có vẻ như não của bạn cùng lò với não của Lê Hiếu Đằng. Câu trên không phải của tôi. Tôi trích nó nguyên xi từ cuốn Xa Mạc Tư Khoa.Tôi suy nghỉ về nó cả thời gian dài đấy.Có lúc tôi đã định thay đổi nó đấy. Nhưng tôi giử nguyên nó vì tôn trọng tác giả.Biết đâu tôi chưa ngộ hết ý người ta thì sao.
Nay tôi ngộ ra thế này:Ý tác giả muốn nói rằng ai cũng có giá trị thật và giá trị ảo và tuỳ vào cái giá trị ảo của mỗi con người mà ta đánh giá cái giá trị thật của họ. Đây không đơn thuần là chuyện toán học như lấy tử số chia cho mẩu số để cho ra giá trị thực là phân số bởi vì cái giá trị thực thì ta đã có rồi,đó là tử số.Khi người ta có giá trị ảo/huênh hoang/nổ (mẩu số) quá cao thì nên chắc rằng cái giá trị thực/sự dùng được/sự có ích ( tử số ) sẽ thấp.
Thêm nửa,giá trị thực/tử số thường không đổi trong khi giá tị ảo/nổ (mẩu số) luôn tăng.Nếu ta dùng một người mà nổ nhiều quá thì nên xem lại cái giá trị thật của anh ta.
Và đó là cái tôi ngộ ra từ tác giả Xa Mạc Tư Khoa.
@Não nhũn: Tôi hiểu ý bạn là "mẫu số càng to thì GIÁ TRỊ PHÂN SỐ càng nhỏ" chứ không phải "TỬ SỐ càng nhỏ". Đúng ý bạn vậy ko?
Thật ra xét về toán học thì có vẻ như bạn đã nghĩ "gần đúng". Nói gần đúng vì cần phải gắn thêm điều kiện cho tử số, chẳng hạn "tử số giữ nguyên hoặc giảm" chẳng hạn, chứ mẫu càng to mà tử cũng to theo thì chẳng nói lên điều gì cả! 😀
Còn câu mà bác Che Chuoi trích dẫn ở trên phải hiểu là:
– Tử số: khả năng thật
– Mẫu số: ảo tưởng
Giữa 2 đại lượng này có mối quan hệ là: ảo tưởng (mẫu số) càng cao thì khả năng thật (tử số) càng thấp. Nói cách khác, giữa tử số và mẫu số có quan hệ nghịch biến. Do đó, giá trị con người (phân số) càng giảm khi mẫu số cao (hoặc tử số nhỏ).
Dịch nôm ra là: thùng rỗng kêu to, đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm …
hay diễn bựa là: cứt chó hạng ba mà tưởng sôcôla hạng nhất… (lol)
Có tôi hiểu bạn à! Nhất là câu "mẫu số càng to thì tử số càng nhỏ". Thật trí tuệ!. Bạn đang đứng ở "đỉnh cao trí tuệ". Ha ha ha …
Tôi lại đang lo, không biết có ai hiểu tôi viết gì không? Nếu điều đó xảy ra thì hẳn lại tôi đã bij lây bệnh " viết dại" từ Lê Hiếu Đằng rồi.Tôi lại đang cảm thấy xây xẩm đây.Khổ thân tôi.Từ nay tôi hứa sẽ không đọc bất cứ cái gì của Đằng viết nửa kéo lại lây nhiểm nặng hơn.
He…he… bác Che Chuoi viết "quá nhanh quá nguy hiểm" :))
Giờ tôi cũng đang bị ảnh hưởng cái cách viết " lung tung beng" của Đằng nên đang rối mù không biết trở lại khúc nào. Chỗ nào cũng lung tung chả đâu vào đâu.
À, bắt đầu từ chuyện đánh Tàu đi.Đằng kêu gào đánh Tàu.Thế năm 1979-1988 Đằng có đánh Tàu không?Hay chỉ xúi chúng tớ đánh?
Rồi ở câu trên thì Đằng bảo là VN hèn yếu không dám phản đối Trung Quốc, ngay câu tiếp theo thì khen Thủ Tướng " đấm đích đáng bọn bành trướng ".
Chả biết não của Đằng có vấn đề gì không, hay là chỉ ngu đơn thuần thôi?
Rồi đang nói chuyện Văn Cao , tự dưng nhảy qua " ĐCS VN cần trả lại những gì của lịch sử, của tiền nhân để lại. " và đâm đầu lập tức vào " đổi tên đường".
Vui cái là Đằng phản đối : " đổi tên từ Phan Đình Phùng thành Nguyễn Đình Chiểu là việc làm thiếu suy nghĩ, nếu không nói là ngu xuẩn, chà đạp lên lịch sử, xúc phạm những chiến sĩ tuy không phải là Cộng sản nhưng đã đấu tranh bảo vệ đất nước trong các phong trào Cần Vương, Duy Tân. ". Hổng lẻ Đằng tưởng cụ Nguyển Đình Chiểu là đảng viên cộng sản.Thiệt là … bịnh.
Còn cái gọi là "kỉ niệm đau đến xé lòng" thì chả thấy gì đau cả, chỉ thấy Đằng nổi bựa lên cãi nhau với người khác. Vậy mà cũng gọi là " kỷ niệm".Hi hi.
Tôi nêu sơ sơ các ví dụ trên đây để cho thấy rằng:
Một, công tác Đảng có vấn đề.Tại sao một tên phản bội như vậy mà vẫn tồn tại được trong đảng đến hôm nay?Tôi đòi hỏi, nhân danh một người theo Đảng, khai trừ hắn lập tức ra khỏi Đảng một cách công khai và thông báo cho toàn Đảng toàn dân biết.
Hai, chất lượng cán bộ có vấn đề.Tại sao một tên trình độ thấp kém thế mà lại là " luật gia" , rồi lại là " giảng viên trường Đảng"?Giảng viên mà ngu thế thì học viên ra sao?( Hắn tự hào là đậu tú tài hạng thứ, tương đương lớp mười hai hạng bét, nửa đấy).
Ba, công tác tuyên huấn có vấn đề.Để cho một tên như thế tự tung tự tác , phát tán tư tưởng phản động mà không có phản ứng gì, thật ra cũng có phản ứng lấy lệ, thì cả một bộ máy tuyên truyền để làm gì. Gần đây bọn chúng vo ve hơi nhiều mà ta cứ phản ứng yếu ớt kiểu đánh đâu đở đó là sao.Hay là sợ làm mất lòng " hoà giải hoà hợp"?
Còn về Đằng.Đằng có tính nổ.Nổ vung thiên địa, ba hoa chích choè mà lại quên trước quên sau , lòi đuôi dốt.Đằng định rằng làm thế mong cho bọn Nguỵ hải ngoại tin dùng.Đằng đừng quên rằng chúng không tha Đằng đâu đấy.Đã nghe vo ve từ hải ngoại vài lời muốn " tính sổ" với Đằng đấy. Liệu hồn.
Giá trị một con người giống như một phân số mà tử số là giá trị thật và mẩu số là cái mà anh ta tự cho là mình có. Mẩu số càng to thì tử số càng nhỏ"
Xa Mạc Tư Khoa.
Câu trên áp dụng cho Lê Hiếu Đằng có lẻ hơi uổng vì chắc gì hắn hiểu nghỉa của nó. Chỉ xin mượn đỡ nó để lý giải cho việc hăng tiết vịt trễ tràng của " chúa đảng " Lê Hiếu Đằng mấy dạo gần đây.
Vào lúc cuối đời người ta thường hay " tính sổ" với bản thân mình.Xem lại mình đã được gì mất gì trong quảng đời trước đó. Đằng cũng thế, đương nhiên.Rồi Đằng nhận ra rằng mình suốt đời chỉ làm quân tốt.Toàn là những chức vụ chầu rìa , lấy tiếng là chính , đã vậy mà chỉ toàn là " phó" nửa. Đằng chưa hề được đề bạt vào chức nào thực quyền, toàn là chức phong trào thôi.Xin lổi, các cái chức của Đằng để coi thôi. Ngay cả chức trưởng phòng thương nghiệp còn có thực quyền hơn.Giống như một mớ rận chủ trí thức kia đương thời chỉ làm thầy dùi là chính chứ có quyền hạn gì đâu.Thế đấy, nên cuối đời uất quá bèn làm loạn.
Trường hợp Đằng thì hơi khác tí. Tôi ngẩm có nhiều lý do làm cho Đằng không được " trọng dụng":
Thứ nhất, trình độ thấp.Cứ đọc " Suy nghỉ trong những ngày nằm bịnh" thì ta cũng … bịnh luôn. Câu cú thì không ra làm sao, ý tứ thì ý này đá ý kia, nguyên một đoản văn dài chả biết ý chính là gì.Vậy mà xưng " luật ra" cũng lạ.Người ta nói rằng " Văn cũng như người" là thế.Họ lại nói rằng :" Hãy nói bằng văn viết chứ đừng viết bằng văn nói". Đằng mặc kệ, cứ viết như đang nói vậy.
Thứ hai, không làm gì ra hồn, sống lâu lên lão làng thôi.
Thứ ba , quan trọng nhất, không tin tưởng được. Chắc chắn tổ chức đã đánh dấu hỏi về việc " ở tù vẫn được đi thi" của Đằng.Lúc đó, được đối xử tử tế vậy thì ắt là Đằng đã khai báo gì đó, hoặc thoả hiệp với địch, hoặc đã đồng ý làm việc cho địch. Hoặc chúng thả ra xem Đằng có bắt liên lạc với ai không rồi bắt luôn thể.Cho nên tổ chức chỉ phân công hắn làm những việc làng nhàng, nếu có phản bội thì cũng chẳng ảnh hưởng gì lớn.
Em cũng thắc mắc nhưng chẳng thấy thông tin nào nói ông ta bị khai trừ cả. Mà bản thân ông ta nằm viện còn "tổng kết" 45 năm THEO ĐẢNG chứ cũng đâu nói gì đến việc bị khai trừ, hay tự nguyện rút khỏi Đảng đâu.
Tùng này, có thật là lão chưa bị khai trừ ra khỏi Đảng không? Mẹ kiếp 3 cái thằng lăng nhăng như Đằng, Nguyên (PX) sao mà vẫn để nó nhơi nhơi làm ô uế tổ chức.