Bob Kerry nhận giấy phép đầu tư Fulbright Việt Nam |
Nhưng có đúng quỹ này là sự ưu ái của quốc hội Mỹ dành cho Việt Nam?
Bà Tôn Nữ Thị Ninh, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại QH, nay là Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM, ngày 7/6/2016 đã gửi một bức thư ngỏ trên infonet nêu quan điểm về sự kiện Bob Kerrey (BK) và ĐH Fulbright VN, trong đó cho biết:
“20 triệu USD vốn ban đầu cho việc xây dựng FUV được nhắc đến như đóng góp mới của chính phủ Mỹ. Thực tế là: đó là khoản 20 triệu USD còn lại từ chương trình VEF (Quỹ Giáo dục Việt Nam – đã được thực hiện từ năm 2000, trích 5 triệu USD/năm trên tổng số 100 triệu USD cho chương trình học bổng) là món tiền chính quyền Sài Gòn nợ chính quyền Hoa Kỳ trước 1975, mà nhà nước CHXHCN Việt Nam thống nhất nhận trả phía Mỹ theo thông lệ quốc tế. Nói cách khác, thực chất đây là việc chuyển một món tiền có sẵn – từ mục đích cấp học bổng hàng năm sang mục đích tài trợ ban đầu cho FUV – chứ không phải do BK mới gây quỹ đặc biệt cho FUV.”
Đây quả là một thông tin quá mới mẻ đối với nhiều người Việt Nam. Nhưng thực sự thì nó lại không phải là mới, chỉ là ít được biết đến.
Tiến sĩ Mark Ashwill, một nhà giáo dục người Mỹ và là cựu giám đốc của Học viện Giáo dục Quốc tế – International Institute for Education (IIE), người sáng lập cơ sở tư vấn giáo dục Capstone Việt Nam ở Hà Nội đã từng rất ngạc nhiên khi ông diễn thuyết tại một Diễn đàn Giáo dục cấp cao Việt Nam – Hoa Kỳ, gần như không ai trong số các thính giả biết rằng một chương trình học bổng rất nhiều danh tiếng – Quỹ Giáo dục Việt Nam (VEF) – được cho rằng được bảo trợ bởi Chính phủ Hoa Kỳ – thực ra là chính do Chính phủ Việt Nam gây quỹ bằng một thỏa thuận hoán đổi nợ. Và ông đã giải thích cặn kẽ điều đó trong bài viết “VEF: Tiền đến từ Việt Nam” (VEF: From Vietnam With Money), năm 2010. Mời các bạn tham khảo bản dịch bài viết này của Nguyễn Mai, đăng trên trang CVD, ngay dưới đây:
VEF: Tiền đến từ Việt Nam
Trong tháng 4 năm 1997, sau chuyến thăm 3 ngày tới Việt Nam, Bộ trưởng Tài chính Robert Rubin đã tuyên bố rằng Chính phủ Việt Nam đã đồng ý trả lại 146 triệu USD nợ chiến tranh của Chính phủ miền Nam Việt Nam. Bốn năm trước đó, Việt Nam đã đồng ý về nguyên tắc việc đảm nhận món nợ từ bên đối đầu trước đây của mình như một phần của một thỏa thuận lớn nhằm dọn đường cho việc làm mới lại thỏa thuận vay mượn quốc tế của Hà Nội, việc mà trước đó đã bị Washington ngăn chặn.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hòa, Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại, Bộ Tài chính đã lưu ý: “Chúng tôi đã phải đồng ý về những khoản nợ cũ để có những giao dịch mới, ví dụ như khoản vay mới và các thỏa thuận hợp tác”. Nói cách khác, Chính phủ Hoa Kỳ đã tạo sức ép lên phía Việt Nam, khiến cho phía Việt Nam không còn lựa chọn nào khác ngoài nuốt lòng tự tôn, đặt tôn chỉ sang một bên để hướng đến điều tốt đẹp lớn hơn nhằm tiếp tục cải thiện mối quan hệ kinh tế giữa hai nước, đạt đỉnh cao ở thỏa thuận thương mại đôi bên 4 năm tiếp theo. (trích từ Moving Vietnam Forward, một bài báo của tôi về VEF năm 2005)
Website của VEF giới thiệu về Quỹ như một tổ chức độc lập của liên bang được thành lập bởi Quốc hội Hoa Kỳ và được gây quỹ hàng năm bởi Chính phủ Hoa Kỳ. Điều này đúng, nhưng cũng không đúng. Cần lưu ý, VEF là một chương trình học bổng-cho-nợ mà ép buộc Chính phủ Việt Nam phải chuyển hàng triệu đô la Mỹ mỗi năm cho Chính phủ Mỹ, cung cấp một khoản hàng năm được phân phối cho Quỹ VEF (5 triệu đô la Mỹ) tới các học bổng (80%) và cho việc quản lý (20%). (Phần dư còn lại rơi vào cái hố không đáy của Ngân khố Hoa Kỳ). Đây là một ví dụ tiêu biểu cho chính sách quyền lực, khi mà Chính phủ Mỹ “thuyết phục” (hãy nghĩ đến việc dùng sức ép trong tối hậu thư) Việt Nam gánh hết toàn bộ món nợ của kẻ thù cũ của đất nước này, hay là sẽ chịu hậu quả khác.
Theo Bộ Tài chính Hoa Kỳ, 76 triệu đô la Mỹ nợ chiến tranh là từ khoản vay cho nông nghiệp và cho phát triển. Phần còn lại 70 triệu USD là những khoản trả lãi sau thương lượng. Hầu hết những khoản vay quá hạn từ cuối những năm 1960, khi Hoa Kỳ chuyển hàng trăm triệu USD để hỗ trợ Nam Việt Nam nhằm theo đuổi một chiến lược thất bại – Việt Nam hóa chiến tranh – việc đã dẫn tới “Hòa bình trong danh dự”(tức việc Mỹ rút quân) vào năm 1973, và những ngày cuối cùng chìm trong điên cuồng và tuyệt vọng vào cuối tháng 4 năm 1975 khi Cộng sản toàn thắng, khi độc lập và hòa bình quốc gia của một Việt Nam thống nhất chuyển từ một giấc mơ xa vời trở thành hiện thực trước thời điểm dự kiến.
Như thế, Chính phủ Hoa Kỳ chỉ đơn giản là đường dẫn tiền từ Việt Nam, số tiền mà cuối cùng lại được cho là một sự đầu tư vào giáo dục cho chính người dân ở đó, một đóng góp có giá trị cho mối quan hệ và trao đổi giáo dục Việt Nam – Hoa Kỳ. Điều mà quá ít người được biết về những sự vụ xung quanh nguồn gốc của Quỹ VEF, theo tôi, là lỗi cố ý che dấu. Thay vì chơi trò chính trị bằng đổi chác trong giáo dục, tại sao không đưa số tiền về nơi thích đáng của nó.
Khi tôi nhập cụm từ “vietnam education foundation scholarship-for-debt program” vào Google, kết quả đầu tiên là bài báo năm 2005 của tôi, thứ hai là website của VEF và thứ ba là lịch học của Đại học Georgetown khóa 2007 về mối quan hệ Việt – Mỹ. Đây là trích dẫn: “Tổ chức này – được đóng góp bởi khoản nợ chiến tranh của Chính phủ Sài Gòn trước kia – gồm một Quỹ học bổng đào tạo sinh viên Việt Nam về khoa học, toán, công nghệ và y khoa tại các Học viện của Hoa Kỳ ở các cấp học cao hơn.” Lưu ý: Nếu các bạn tìm thấy bất kỳ nguồn tham khảo nào nói rằng VEF là một chương trình học bổng-cho-nợ, có nguồn tài trợ là Chính phủ Việt Nam, hãy nói cho tôi biết.
Nguồn: markashwill.com
***
Như vậy, thông tin này được đưa ra bởi một nhà giáo dục Mỹ có mối quan hệ gần gũi với Việt Nam từ rất lâu rồi (năm 2005) và sau đó được xác nhận bởi một nhà ngoại giao Việt Nam có nhiều uy tín trên trường quốc tế. Điều đó cho ta đủ cơ sở để khẳng định niềm tin về một “tình hữu nghị viển vông” giữa một đế quốc với một đất nước “chiếu dưới”, về sự “thân thiện” của “ngoại giao bún chả”, về trò chơi lá mặt lá trái của nụ cười sáng lóa trên gương mặt vị tổng thống da đen uy quyền và sự “hối hận từng chút một” của nhà giáo dục đạo mạo từng ân cần cắt cổ trẻ con và mổ bụng đàn bà. Hay nói như câu ngạn ngữ của phương Tây là: “Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí cả”.
😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍