Lại nói chuyện đội quân sịp vàng Rận chủ từ ngày bị quân triều đình đánh cho tan tác, hai đại tướng Duy Một ( góc nhìn lác ), Viết Bừa và hai tiểu tướng Nguyên Khai, Mà-rì-á Uyên bị bắt, chưa biết số phận thế nào, kéo về Lươn Sới Bạc cố thủ. Ba quân gặp lúc lao đao, lòng quân dao động. Trong Rận chủ huynh đệ dưỡng đường, từ Chi lươn, Giòi Lập, Quang Áaa,… thảy đều chán nản, đưa mắt dò nhìn Hãm Diện chân nhân, tựa kẻ khát nước trên sa mạc đang hả họng nhìn đám mây đen trên đầu. Hãm Diện, như lệ thường, mặt tịnh không xúc cảm, đưa tay phủi mấy cái xác khô của những muỗi xui xẻo cắm vòi vào da mặt y không rút ra được. Hai miếng thịt trâu tím tái dưới mũi thi thoảng giật giật như thể cố gắng xua đi sự nhàm chán của đôi con ngươi lờ đờ mãn tính.

Bất chợt có tiếng lao xao ngoài doanh trại, rồi một tên lính chạy vào, bẩm báo: “Cấp báo … đầu lĩnh Mà-rì-á Uyên đã trở về trại”. Cả bọn cùng ồ lên. Cùng lúc đó, một thiếu nữ, dáng người mảnh mai, tuổi độ đôi mươi vừa vào tới. Dung nhan tươi tắn, lướt qua những ánh mắt hau háu của đám đầu lĩnh, nàng đến trước các trại chủ thi lễ: “Bẩm báo các vị trại chủ và quân sư, tiểu nữ về tới”. Áaa trại chủ chỉ há miệng ra “Áaaa…” một tiếng rồi lại quay lại với vẻ mặt đằng đằng sát khí thường trực. Giòi trại chủ thì xoa xoa cái đầu tua tủa tóc, ngoác miệng ra cười hềnh hệch: “Đường xa về được tốt quá, làm ta nghĩ nỗi sau này mà kinh”. Chi trại chủ không kiềm được cảm xúc, từ ghế cao lon ton chạy xuống nắn tay, bóp vai, xoa lưng và tranh thủ lướt qua chỗ cong cong dưới thắt lưng của nàng, mắt lươn hấp háy, luôn miệng lẩm bẩm: “Ồ, còn nguyên vẹn,… còn nguyên… Nghe nói nàng bị tụi quân quan bắt rồi, sao lại lành lặn về đây được vậy?”.

Nữ tiểu tướng thoáng bối rối vì cảm động trước sự quan tâm nhiệt tình của Chi trại chủ, bẽn lẽn trả lời: “Dạ, chúng nói tiểu nữ còn trẻ người non dạ, lại mới tái phạm lần đầu nên thả tiểu nữ ra để chiêu dụ tiểu nữ. Nhưng tiểu nữ đâu thèm nghe lời chúng. Tiểu nữ nào quên ơn các vị trại chủ và huynh đệ trong trại đã giúp đỡ tiểu nữ trong những ngày bỡ ngỡ bước chân vào đời. Tiểu nữ nào quên ân điển mà các trại chủ dành cho tiểu nữ, như con “lép tóp” mà các ngài đang hứa tặng tiểu nữ đó…”.

– Bay đâu, đem con này ra ngoài chém cho ta!

Tiếng thét the thé như lưỡi tầm sét rọc rách toạc bầu không khí đang trào dâng xúc cảm. Cả đám giật nảy cả mình hướng về phía phát ra giọng nói, Hãm Diện quân sư. Thảy đều nhao nhao hỏi lý do. Mà-rì-á Uyên quỳ sụp xuống, thảng thốt: “Thưa quân sư, tiểu nữ mới về không biết có lỗi gì phạm phải, mong quân sư rộng lòng tha thứ!”. Chi chủ trại lon ton chạy ra sau ghế quân sư, nắn nắn đôi vai hãm Diện, giả lả: “Thôi nào quân sư, bớt giận. Ông xem, em nó còn non dại, như trái táo chua đang chờ chín … chẹp … chẹp… ông nỡ lòng nào…”.

Cố nhấc hai bọng mỡ mắt như tỏ vẻ đang căng mắt ra nhìn xuyên thấu tâm can thiếu nữ đang quỳ trước mặt, Diện phán: “Chi trại chủ không biết đó thôi. Còn nhỏ mà ham tiền tài, chống phá quê hương, đó là bất nhân, bất nghĩa. Mắt mới nứt mà không lo chuyện học hành, thích đi đú là bất tri, bất hiếu. Vả lại, tôi xem tướng nó, ngực mỏng mỏ cong lại có cái phản cốt nơi xương chậu, mai sau tất sinh lòng phản nghịch, cho nên chém trước để trừ vạ sau này! Nó lại được triều đình thả ra dễ dàng như vậy, ắt hẳn là có ý cài cắm nội gián vào hàng ngũ chúng ta. Bay đâu … mang ra chém!”.

“Hãy khoan!” – Từ phía dưới trướng, một bóng người nhỏ thó vụt nhảy ra.

Nhanh không kém, từ trên ghế hãm Diện nhảy vọt sang một bên, nằm gọn trên đôi tay đưa ra chờ sẵn của viên mãnh tướng râu ria xồm xoàm đứng bên cạnh, chính là Mỹ Nhiệm công công1 Anh Chí, miệng lắp bắp: “Chí… cứu ta … nằm phản … í .. nàm phản … à … làm phản … làm phản…”. Chí tròn mắt vểnh râu gầm lên: “Kẻ nào dám làm phản?”. Đoạn nhìn kỹ, hóa ra là viên Tham tán quân cơ Tường Thụi, đang chắp tay đứng dưới, run rẩy báo lên:

Bẩm quân sư, mong quân sư suy xét lại. Hiện giờ quân ta đang trong lúc khó khăn, lòng quân dao động. Nếu lại chém tướng trong lúc này e rằng rất không ổn. Hơn nữa … hức… Ta mới nhận em Mà-rì-á đây làm dưỡng nữ. Giờ quân sư giết em ấy có khác nào ta trồng cây ra trái, trồng cải ra ngồng, chưa kịp hái ăn thì đã bị chim tha, gà mổ!? Hức … hức …

Diện lúc này cũng đã trấn tĩnh lại, trườn xuống khỏi vòng tay của Chí, ỏn ẻn đi lại ghế ngồi. Diện tay vuốt lại đầu tóc, 2 cục thịt trâu hé mở: “À, tưởng ai hóa ra là thày dùi Tường Thụi. Ông cũng nhanh nhảu phết nhỉ? Vậy nếu sau này ả làm phản, ông có chịu trách nhiệm được không?”.

Dù ai cầm dao dọa cắt …, ta cũng không nói ghét thành yêu. Nếu em Mà-rì-á phản, ta sẽ đích thân xử em nó…

Được. Vậy lần này, ta nể ông tha cho ả.

Đoạn Diện trỏ mặt Mà-rì-á Uyên bảo rằng: “Nay ta hãy tha chết cho, ngươi phải hết lòng báo đáp, không được manh tâm này khác. Nếu ăn ở hai lòng ta sẽ lấy đầu đó!”.
Uyên mừng rỡ, dạ vâng mấy tiếng rồi cùng Tường Thụi lui vào hàng đầu lĩnh đứng.

Về việc này đời sau có thơ rằng:
Thân gái đương kỳ tuổi cập kê
Mà tiếng điêu ngoa đã tứ bề
Ngực mỏng mỏ cong mông phản cốt
Sịp vàng rận chủ vẫn say mê.

☕☕☕

– Cấp báo … cấp báo …. – Lại một tên lính từ ngoài phóng vào. Chi trại chủ làu bàu: “Báo éo đâu ra mà cấp lắm thế? Lại đứa nào về à?”.

– Thưa, đầu lĩnh Dũng Á đù bị quân triều đình bắt rồi ạ.

– Á..a…a… – Áaa trại chủ nghẹn ngào. Á đù là một đầu lĩnh thân tín của Áaa trại chủ, cầm đầu đội Ba Con Sâu, một toán quân thiện chiến với tuyệt kỹ “trảm phong thần phím trận” tung hoành trên chiến trường in-tờ-nẹt và nổi danh với tên gọi “những thiên thần gãy phím”. Biệt đội này gồm toàn những cao thủ vỗ ngực tự xưng, loại như “một đòn chết bảy” thì nhiều, trong đó nổi bật nhất là siu nhân sịp vàng Cù Lần Thắng. Tay này nổi tiếng toàn cõi Lươn Sới Bạc với món võ mồm đã luyện đến mức thượng thừa, một mình dám chọi cả trăm lính triều đình, dù có là cấm vệ quân, cẩm y vệ,… Chính vì vậy, y có biệt danh là Xảo ngôn Kiểm tu bì Siu nhơn2 Thắng.

– Phải chăng … – Chi trại chủ tư lự – Nó bị bắt ở đâu, lúc nào?

– Dạ bẩm, Á đù đầu lĩnh bị bắt khi đang … vui vẻ với cô Gà Chíp ở làng bên ạ!

– Biết ngay mà – Chi trại chủ vỗ đùi một phát “đét..” rõ to – Đã dặn dò bao nhiêu lần rồi. Người thì như cái xác khô mà cứ ham hố. Kiểu gì bọn triều đình chẳng đi rêu rao Thái hoa dâm chủ diện đái bệnh dong3 Dũng Á đù đã bị bắt quả tang hãm hại gái nhà lành. Nhục ơi là nhục! Quân sư, ngài có cao kiến gì chăng?

– Chi trại chủ chớ vội phiền lòng, chuyện đã đến nước này thì ta phải bình tâm tính toán – Hãm Diện quân sư phe phẩy chiếc quạt mo chậm rãi nhả từng từ – Đây là vấn đề danh dự của Lươn Xơi Bạc, không dễ bỏ qua được. Theo tôi, chúng ta nên dĩ độc trị độc.

– Ý quân sư là…?

– Ta nên tương kế tựu kế, tung hỏa mù về việc quan quân triều đình bức hiếp, quấy rối, lạm dụng người của chúng ta cho dân chúng nhiễu loạn thông tin. Như thế, việc Á đù bị bắt vì ấu dâm sẽ làm thiên hạ bán tín bán nghi. Chí ít là chúng ta cũng không quá thiệt thòi. Kế này ta gọi là “Khẩu dục kế”.

“Đét … ái dà …” – Chi trại chủ lại vỗ một cái thật mạnh vào đùi – Hay … hay …. quân sư chí lý, chí lý…

– Trước mắt ta cần có một nữ nhân, chí ít phải có một phần công phu “hậu diện bì” của ta để không ngại ngùng khi cho thiên hạ biết về chuyện sắc dục này. Các cô nương yên tâm, chúng ta chỉ cần tạo một hiện trường giả như vết tay trên nhũ hoa để quan quân có đòi bằng cớ thì ta có cái mà trưng ra. Vậy trong các ngươi, ai là người có thể?

– Để đó cho ta. Chuyện nhỏ! – Một trung niên nữ nhân dáng người phốp pháp, giọng nói xoang xoảng bước ra. Nhìn kỹ, thì ra là Sơn Tây dâm phụ Hỗn thế La sát4 Bùl Hằn.

– Ấy ấy không được – Hãm Diện xua tay – Ta biết công phu “hậu diện bì” của Bùl đầu lĩnh chẳng thua kém gì ta nhưng tỷ tuyệt đối không phù hợp với kế này. Thứ nhất, thiên hạ đều biết Bùl đầu lĩnh còn là chủ nhân của Trăng Sáng thanh lâu ở Vũng Lầy. Để đầu lĩnh thực hiện kế này, ta e rằng thiên hạ sẽ hoài nghi “gái đĩ già mồm” thì chẳng phải lợi bất cập hại lắm ru? Thứ hai, việc Bùl đầu lĩnh thực hiện kế tự thiêu vì dân oan hiện mới tạm lắng xuống, giờ thiên hạ thấy tỷ kêu mình bị làm nhục, chẳng phải họ sẽ đặt câu hỏi vì sao tỷ không tự nướng mình vì danh dự của mình hay sao?

– Xin để việc đó cho tôi. Tôi có kinh nghiệm nhiều lần được quan quân triều đình hãm hiếp.

“Ồ…” – Cả trướng lấy làm kinh ngạc, thảy đều tập trung về phía người vừa nói và ngay lập tức, như một bài diễn tập, tất cả đều ré lên “Á..a…a…”, trong đó không lẫn vào đâu được là tiếng cảm thán đầy nội lực của vị trại chủ trại Nỏ U.

Người vừa nói là một hắc y nhân, đội mũ rộng vành có mạng đen che kín mặt, dáng thấp và đẫy đà, nhìn tựa như một cây nấm đen khổng lồ biết nói giọng nữ nhi. Nữ nhân này đích thị là Xú diện Đoạn thân Hắc y Phì nữ5 Phạm Đan Tran, người được tôn xưng là Rận chủ đệ nhất xú nương. Tương truyền rằng, một lần Đan Trang ra suối rửa mặt, bỗng đâu nghe tiếng “bịch” đằng sau, giật mình quay lại thì thấy một con khi đực nằm bất tỉnh dưới gốc cây. Thì ra con khỉ trên cây tò mò nhìn Đan Tran rửa mặt, ai dè khi nhìn thấy gương mặt nàng phản chiếu dưới nước đã giật mình thảng thốt ngã xuống đất. Nàng lấy làm đau khổ lắm lắm, nghĩ rằng đến khỉ còn không muốn nhìn mặt mình thì bảo sao đám trai làng đều lánh xa, bèn chạy một mạch lên núi tìm nơi vực sâu để nhảy xuống. Bỗng nàng đâm sầm vào một người đang từ núi đi xuống, định thần nhìn lại là một lão nhân râu tóc bạc phơ, mặt mày phương phi hớn hở. Hỏi ra thì biết đó là Bạch phát Ngụy chân nhân6 Tai Ương, vốn bao năm tu luyện ở núi này. Sau khi nghe Đan Tran kể lể sự tình, Tai Ương bảo nàng nên đi về phía Tây, nơi đó có giống người khác lạ, cao lớn, khỏe mạnh, có thể họ sẽ vì bị thu hút bởi sự khác lạ nơi nàng mà bỏ qua sự xấu xí (tức là “xấu lạ”):
“Chí ít ngươi sẽ kiếm được một phu quân, không phải loại bạch thử thì cũng là hắc miêu. Đây gọi là “dị biệt diệu dụng pháp”, tức biết vận dụng sự khác biệt để đạt được mục đích. Có điều đường về phương Tây xa xôi, trắc trở nhiều hiểm nguy, thân gái như ngươi khó lòng mà tự tìm tới được. Nay ta nghe các vị đầu lĩnh ở Lươn Sới Bạc có mối quan hệ mật thiết với đám con buôn phương Tây, đang chiêu mộ các yêng hùng hèn kẹt đầu đường xó chợ khắp nơi để chống lại triều đình. Ngươi nên theo ta đến đó, dốc sức lập công, biết đâu lại kiếm được tấm chồng!”.
Đan Tran như kẻ sắp chết đuối bám được cây gỗ mục, từ đó theo Tai Ương về với phong trào sịp vàng rận chủ, cúc cung tận tụy, ra sức lập công.

Có thơ về nàng như sau:
Thiếu nữ soi mình bóng nước,
Khỉ dòm hốt hoảng ngã cây
Giấc mộng phu quân sống dậy,
Dẫu còn khuất nẻo phương tây.

☕☕☕

Lại nói chuyện cả trại đang bất ngờ vì tiết lộ của Đan Tran, thảy đều như không tin vào tai mình. Chi trại chủ không dấu nổi sự hoài nghi, hỏi: “Xú nương nói thật chứ? Việc này quan trọng lắm đó!”.

– Ta … ta … nói thật. Chúng làm nhục ta … nhiều lần…

– Ồ, ở đâu vậy? Sao ta chưa từng nghe nói gì cả?

– Ơ…. ơ… ở trong giấc mơ của ta!

“Á … a…a…” – Áaa trại chủ chỉ kịp kêu lên một tiếng và phun ra một ngụm máu. Những kẻ khác cũng không kiềm chế nổi, người nhanh thì kịp bụm mồm lại, kẻ chậm thì nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Bỗng chốc doanh trướng tựa như vừa trải qua một trận chén thù chén tạc kinh thiên động địa.

– Các ngươi … các ngươi … ta mơ mà cũng không được quyền nữa sao? Dân chủ gì các ngươi… ta … ta hận … – Đan Tran hậm hực dậm chân chỉ tay vào các vị đầu lĩnh kêu lên uất hận, rồi lạch bạch phóng ra ngoài, dáng điệu tựa như khúc dồi lợn màu đen ngắn ngủn đang nhảy nhót. Các vị đầu lĩnh nãy giờ nhanh tay bụm miệng, giờ không nhịn nổi cười sặc cả lên, nước mắt nước mũi cùng cơm bún, dê bò phọt cả ra ngoài.

Đan Trang mang theo nỗi ấm ức trong lòng, chạy một mạch ra bờ suối ngồi khóc tấm tức. Bỗng đâu từ phía sau một kẻ lao đến vật ngửa nàng ra, kề dao vào cổ. Thì ra tay đầu lĩnh nổi tiếng ăn chơi, Nhân du diên Huỳnh Dái Lệch, đi uống rượu ở đâu về, đang khật khừ thì nghe tiếng nữ nhi thổn thức nơi hoang vắng, chẳng khác nào đang buồn ngủ mà gặp chiếu manh. Y gằn giọng: “Ngoan ngoãn nằm im, ta thương. Nếu không thì đừng trách đao kiếm không có mắt đấy nhé!”. Đan Tran “được lời như cởi tấm lòng“, ngây thơ hỏi lại: “Huynh đài nói thật chứ?”.

– Ơ … nàng thấy ta không thật chỗ nào? – Dái Lệch bất ngờ vì sự dễ dãi của nàng.

– Vậy huynh muốn làm gì tiểu nữ thì làm nhưng chỉ xin huynh đừng lột cái mạng che mặt này ra thôi… hi … hi ….

– Ơ … tại sao vậy?

– Vì … vì … thiếp sợ chàng mất hứng.

– Vớ vẩn, ta đây đường đường yêng hùng hèn kẹt, công phu đầy mình, mãnh hổ dã tượng ta còn chẳng sợ, há nào lại phải ngán việc nhìn mặt một cô nương? – Nói chưa dứt lời y đưa tay giật phăng chiếc mạng trên mặt Đan Tran khiến nàng không kịp ngăn cản.

“Á…a…a…”. Huỳnh Dái Lệch tung mình bỏ chạy mà quên mất chiếc quần đã tụt xuống ngang đùi nên ngã dúi dụi. Hắn vùng dậy, vứt cả quần chạy như ma đuổi, để lại sau lưng tiếng gọi đầy nuối tiếc với theo “Này … này …” và sau đó là tiếng thở dài não nề của Đan Trang. Ngày hôm sau cả Lươn Sới Bạc rộ lên thông tin rằng con suối cạnh doanh trại có ma nữ hiện về, ám Huỳnh đầu lĩnh trở nên ngơ ngẩn.

Về sau có thơ rằng:
Suối vắng trăng thanh lúc hứng tình
Gặp chàng đồ đệ của Lưu Linh
Cứ ngỡ duyên nhau đêm nay dính
Đâu ngờ mộng vỡ tựa thủy tinh.

☕☕☕

Lại nói chuyện trong Rận chủ huynh đệ dưỡng đường, sau khi Đan Tran đã bỏ đi, mọi người tạm giải lao chờ đám lâu la dọn dẹp đống xú uế. Lát sau cả đám tiếp tục thảo luận một hồi lâu  mà vẫn chưa tìm được người phù hợp, lại châu mỏ về phía Hãm Diện quân sư ngóng chờ. Quân sư thong thả phe phẩy chiếc quạt mo nói: “Ta cho rằng việc này phi Mà-rì-á Uyên không ai làm được. Thứ nhất, nàng ta còn trẻ đẹp, thiên hạ sẽ dễ tin hơn. Thứ hai, đây là cơ hội để nàng ta chứng tỏ sự trung thành của mình”. Thảy đều nhất trí tán thành cao kiến của Diện.

Mà-rì-á Uyên e lệ bước ra giữa trướng, chắp tay về phía các vị trại chủ và quân sư, khẳng khái nói: “Cám ơn các vị trại chủ và quân sư đã tín nhiệm. Tiểu nữ đến cả tấm thân này còn không ngại cống hiến, xông pha thì há gì chuyện “tì sơ” vặt vãnh. Vì đại cuộc, tiểu nữ xin thụ lãnh”. Đoạn nàng thẳng lưng ưỡn ngực ngẩng mặt giữa Rận chủ huynh đệ dưỡng đường, hiên ngang như tượng thần vệ nữ. Cả dưỡng đường như dậy sóng, đám đầu lĩnh nhộn nhạo đùn đẩy và tranh giành nhau xem ai là người sẽ vinh dự được ngụy tạo “hiện trường” trên tấm thân của mầm non rận chủ này. Bất chợt, Tham tán quân cơ Tường Thụi gạt các tay đầu lĩnh đang háo hức sang một bên, bước đến cạnh Uyên, chắp tay nói: “Thưa các trại chủ và quân sư, theo thiển ý của ta, công việc này cũng không quá gấp rút nên không nhất thiết phải thực hiện giữa chốn đông người này. Dưỡng nữ còn trẻ dại, lại chưa thành gia thất, tất ảnh hưởng đến tương lai. Vậy để ta đưa dưỡng nữ về nhà, ta khắc có cách để ngày mai sẽ có kết quả cho quân sư dụng kế”. Đoạn cầm tay Uyên kéo thẳng ra cửa trong tiếng xuýt xoa nuối tiếc của bao người.

Ta bóp … ta bóp … ta bóp …

Sáng hôm sau, hàng chục tên lâu la từ Lươn Sới Bạc tỏa ra khắp các thành trấn chung quanh rải truyền đơn tố cáo quan quân trong lúc thực thi quân pháp đã lợi dụng sàm sỡ một thiếu nữ nhà lành tên Mà-rì-á Uyên. Truyền đơn có đoạn: “Với bản lĩnh quật cường của người nhi nữ yêu tự do, rận chủ, nàng quyết không để cho những tên quan quân đạt được mục đích đê hèn. Do đó, tất cả những gì chúng làm được là chỉ phạm vào đầu nhũ nàng mà thôi… Thật là:
Bộ binh, bộ hộ, bộ hình,
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi”.

Giữa lúc dân tình xôn xao về mớ truyền đơn lạ thì tại Háng Nồm điền trang có hai người đang ngồi đối tửu. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là Tham tán quân cơ Tường Thụi và quân sư Hãm Diện. Tường Thụi nâng chén mời Diện, giọng giả lả: “Phen này lại phải nhờ đến quyền mưu của quân sư mới qua được ải khó. Thật đúng là trời đã ban quân sư cho Rận chủ sịp vàng chúng ta”.
– Tham tán khách sáo rồi. Cũng là nhờ công lớn của ông và dưỡng nữ.
– Hây dà … nhắc tới nó giờ ta vẫn còn bực mình. Ai dè ngực nó lại phẳng lỳ như vậy, cố lắm cũng chỉ nắm được 2 đầu nhũ. May mà nhờ có tài lèo lái của quân sư! Thôi … dzô nào ..

Thật đúng là:
Hãm Diện quân sư bày dục kế
Thiếu nữ hân hoan ưỡn nhũ chờ
Ngờ đâu ngực mỏng mưu suýt bể
May nhờ tài trí kẻ tâm cơ.
Muốn biết chuyện tiếp theo thế nào, hồi sau sẽ rõ.

⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎⚍⚎
* Tên nhân vật đã được thay đổi. Ai có tật giật mình ráng chịu!
Chú thích:
1: Mỹ Nhiệm tức là tốt râu. Công công khỏi giải thích
2: Xảo ngôn: nói lời trí trá; Kiểm tu bì: mặt mày trơ tráo
3: Thái hoa dâm chủ: xưa có Thái hoa dâm tặc Điền Bá Quang, nay có thái hoa dâm chủ. “Thái hoa” nghĩa là “hái hoa”, nghĩa bóng là “cướp tình”; Diện đái bệnh dong: Vẻ mặt bệnh hoạn.
4: Hổn thế: Càn quấy. La Sát: tiếng Phạn là Raksasa, chỉ chung loài ác quỷ, trong đó có bà La sát là một nữ hung thần ăn thịt người. Trong truyện Tây Du Ký, bà La Sát là vợ Ngưu Ma Vương. Trong dân gian, bà La Sát chỉ những người phụ nữ dữ dằn, đanh đá.
5: Xú diện: mặt xấu. Đoạn thân: người ngắn (lùn). Hắc y: trang phục đen. Phì nữ: người phụ nữ béo.

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍