Vừa viết xong bài phê phán “cụ cổ lại hy nội địa” Lê Hiếu Đằng thì tôi nhận được bài viết của một “cụ cổ lai hy hải ngoại”, bác Phạm Cầu, Việt kiều tại Canada. Bài viết này cũng là một “còm” của bác Phạm Cầu trên blog Amari Texas. Bài viết khá dài, dàn trải nhưng thể hiện đậm nét tình cảm với quê hương đất nước bằng cái nhìn MINH TRIẾT về thời cuộc. So sánh những tâm sự của bác Phạm Cầu với những gì mà các vị “nhân sỹ trí thức yêu nước (Mỹ)” đã và đang “thải” ra bấy lâu nay mới thấy sự vô nghĩa của những cái danh xưng mỹ miều của học hàm, học vị. Rõ ràng những gì không xuất phát từ cái tâm sáng thì chỉ như chút bụi mờ ánh lên trước ánh sáng trong phút chốc rồi lại tan biến vào hư không, còn những gì thực chất tốt đẹp lại rất giản dị và trường tồn. Xin giới thiệu với các bạn bài viết dưới đây của bác Phạm Cầu.

Uốn lưỡi bảy lần … – Tác giả: Phạm Cầu
Thật đáng buồn cho một vài loại “Nhân sỹ, Trí thức“ ngày nay, vì quá tự mãn với kiến thức và địa vị mà mình hiện có, tự cao, tự đại hay vì một lý do nào đó mà quên đi những bài học rất cơ bản, những kinh nghiệm để đời về hành xử trong cuộc sống mà ông cha ta đã sàng lọc, đúc kết gói ghém trong những câu ca dao, tục ngữ dân gian thật ngắn gọn, để nhắn nhủ và truyền dạy con cháu sau này.

Các cụ đã từng khuyên: “Uốn lưỡi bẩy lần trước khi nói“. Ý nhắn nhủ con cháu phải suy nghĩ chín chắn trước khi giải quyết hay phát biểu về bất cứ một vấn đề gì để khỏi vạ miêng hay mang họa vào thân. Và các cụ còn cẩn trọng cảnh báo: “Lỡ chân còn có bờ rào, lỡ miệng thì biết làm sao bây giờ?“. Các cụ còn ân cần dặn dò: “Biết thì thưa, thì thốt….”. Ấy vậy mà ngày nay không thiếu những thành phần “Nhân sỹ, Trí thức“ thực thụ có chức tước , có địa vị cao trong xã hội nhưng đôi khi họ có những hành xử hay ăn nói thiếu suy nghĩ như phường vô học vậy! Hãy Vào Blog của Anh Nguyễn Thanh Tùng trên “ĐÔI MẮT“ hay trên “SÁCH HIẾM.NET“ và Báo chí thì chúng ta sẽ thấy bọn này nó nhung nhúc như dòi, đôi khi bàn đến chúng mà cảm thấy lợm giọng, muốn ói… Có những ông lớn khi được báo chí phỏng vấn, lấy ý kiến riêng về một vấn đề gì đó rất trong đại, như việc: “Chống người thi hành công vụ, Công an được bắn“ chẳng hạn… Nhưng khi mới chỉ nghe đến câu “Công an được bắn“ của “Dự thảo Nghị định của Bộ Công an“ về việc trên, ông không cần biết “Dự thảo Nghị định“ dự thảo những gì, được bắn trong trường hợp nào! Mà khi được hỏi, các ông chỉ biết tuyên bố cho kêu, cho to cho sướng cái lỗ miệng một cách vô tội vạ để tỏ ra ta đây là trí thức có quan tâm đến đời sống và sinh mọi hoạt của cộng đồng, của xã hội… Các ông có biết đâu, những phát ngôn bừa bãi, vô trách nhiệm đó đã vô tình cổ võ cho tội ác và đồng thời có thể gây tác hại, gây nguy hiểm đến tính mạng, đến sức đề kháng của những chiến sỹ Cảnh sát, Công an khi thi hành công vụ?

Khi được hỏi, một ông chẳng cần đắn đo suy nghĩ, tuyên bố huỵch toẹt: “Đất nước hòa bình rồi không nên đổ máu nữa!“. Đúng, ông nói rất đúng, vì ai cũng biết đó là ước nguyện của mọi người dân lương thiện. Nhưng những lời khuyên suông của ông như trên thoạt nghe tưởng chừng như hữu lý của một vị tai to mặt lớn có thực tâm, có nhiệt huyết, đầy lòng nhân đạo… Nhưng ông phải biết rằng ông đang nói với ai câu ấy chứ ông không thể nói những lời khuyên nhân từ như thế với những kẻ sát nhân. Không thể mang những lời nói đầy tình nghĩa đó ra để khuyên, để có thể thể thuyết phục được “Những tên cướp đang đằng đằng sát khí với vũ khí trên tay ,chĩa thẳng vào đầu thân nhân quý vị chỉ chực bóp cò để cướp, để hiếp!“.

Một ông khác lại nói: “Người thi hành công vụ được bắn, quá khủng khiếp!“. Đúng , ông nói đúng nhưng hơi lạc đề! Vì chúng ta đang bàn “Quyền Công an được nổ súng: Khi sinh mạng của người lương dân hay những người Công an viên đang thi hành công vụ . Trong tình trạng bị tấn công, có thể nguy kịch đến tính mạng và không còn một giải pháp nào khác“… Thí dụ: Trong trường hợp vợ quý vị hay con gái quý vị đang bị một kẻ cuồng dâm đang kè dao vào cổ hay dí súng vào thái dương để thực hành dã tâm của chúng! Nếu không còn giải pháp nào khác để cứu vợ con quý vị, lúc đó người thi hành công vụ nổ súng để giết chúng thì quý vị có phản đối không? Và bắn trong trường hợp này có “quá khủng khiếp“ như quý vị đã nghĩ không? Ăn phải nhai, nói phải nghĩ chứ! Vì quý vị là những người có ăn, có học, có chức tước trong xã hội mà? Đa số quý vị được phỏng vấn trên đây toàn là những vị có học vị và chức tước không nhỏ, xin quý vị vì danh dự vì sự liêm sỉ, vì mặt mũi của quý vị và nhất là vì danh dự chung của những vị “Nhân sỹ, Trí thức Chân chính “ khác… Trước khi có cơ hội hành xử hay tuyên bố về bất cứ một vấn đề gì mà có liên quan đến sự sống còn của nhân dân, liên quan đến lợi ích xã hội, liên quan đến danh dự của chính thể, đến sự sống còn của đất nước,… nhất là với tư cách của người đại diện, xin quý vị hãy dẹp bỏ “CÁI TÔI“ quá to lớn đó đi mà tìm về cội, tìm về cái kho tàng “Kiến thức dân gian“, cái kho tàng kiến thức được đúc kết thực tiễn bằng mồ hôi nước mắt, bằng xương , bằng máu mà ông cha ta đã để lại mà học hỏi, mà ngẫm nghĩ thì chúng ta sẽ không bị vấp té…

Này nhé, trong trường hợp trên, nếu chúng ta đừng vì “cái tôi quá to lớn“ mà biết vâng lời người xưa, thì chỉ cần “Uốn lưỡi…” lấy hai lần thôi thì chúng ta cũng đã có đủ thì giờ để hiểu về “vấn đề đang được bàn luận, tranh cãi là gì?“ thì chúng ta sẽ không bị lạc đường, xẩy chân mà vấp té. “Người thi hành công vụ được bắn“ đã được quy định rất rõ ràng trong điều 22, pháp lệnh 16/2011 do uỷ ban thường vụ quốc hội biểu quyết và đã được ban hành rồi. Việc sử dụng vũ khí và bắn trong trường hợp rất cụ thể. “Luật càng cụ thể bao nhiêu , thì việc thi hành luật càng dễ dàng bấy nhiêu“ nên các cơ quan hữu trách chỉ việc cho học tập, triển khai để thi hành. THEO LUẬT SƯ ĐINH VĂN QUẾ: “DỰ THẢO NGHỊ DỊNH CỦA BỘ CÔNG AN VỪA THỪA VÀ KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN“! Đấy.. Luật đã được Quốc Hội soạn thảo, biểu quyết và ban hành rồi. Chuyện đã quá rõ ràng theo Pháp định, Bộ Công an chỉ việc cho các thành phần trách nhiệm học tập, quán triệt, triển khai để thi hành, sao còn phải soạn thảo “DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH“ làm gì cho nó rối rắm thêm? Liệu cái BỘ NÃO ĐƠN ĐỘC của một ông BỘ nào đó có hơn được Nghị trường Quốc Hội đại diện của cả nước hay không? Nhất là những lời tuyên bố thiếu hiểu biết, vô tội vạ của một vài quý vị với chức tước không nhỏ…Và ngay cả đến vị Thiếu Tướng đảm trách huấn luyện trong ngành, thì thật là một sự không tưởng về sự thông minh và am tường về những vấn đề trọng đại như trên của quý vị này! Và còn một thành phần không nhỏ của các cơ quan truyền thông, báo chí phải chịu một trách nhiệm không ít trong vụ này: hoặc vì yếu kém nghề nghiệp, hấp tấp, vội vàng hoặc vì vô trách nhiện, chỉ thích đăng những lời đao to búa lớn, những sự kiện giật gân để câu khách khi cho đăng những lời tuyên bố đâu đâu, nào là: “Công an được bắn: Quá kinh khủng“, nào là: “Nếu cho Nhân viên Công lực được bắn, là tước đi quyền xét xử của Toà án“! … Trời! Quý vị có mất trí hay không? Thằng cướp nó đang cứa cổ con quý vị, nó đang nhăm nhăm hướng mũi súng về phía Lực lượng Công an, bóp cò đến lần thứ mấy rồi, và đang đe dọa đến sự sống của của thân nhân quý vị và sinh mạng của những lương dân khác đang nằm trong tay chúng,… và nếu không còn cách nào thuyết phục chúng buông súng, Công an nổ súng bóp cò để cứu họ thì lúc đó Công an làm sao mà có thể: “Tước đi quyền xét xử của Tòa án“ được?! Những điều tuyên bố nẩy lửa như trên không ăn nhập gì đến vấn đề đang được tranh cãi cả, nó lạc đề mà lạc đề một cách rất nguy hiểm mà quý báo chẳng thực thi nhiệm vụ cao quý của người làm báo trước nhân dân để phản biện, mà vẫn cứ đăng, gây hoang mang thêm trong quần chúng. Trong trường hợp này, nếu chính quyền có nhòm tới, thì quý vị lại bất mãn. Dám có vị đi méc Mỹ là “MẤT TỰ DO BÁO CHÍ“ ngay!

Trong giới nào cũng có những “CON SÂU LÀM RẦU NỒI CANH“. Chúng ta cố gắng loại càng nhiều sâu ra để có bát canh ngon mà húp. Các nhà làm báo chân chính, thực sự yêu nước thương nòi, chúng ta phải đấu tranh với sai trái, những điều không phải, không đúng để cùng tiến bộ, để phục vụ quần chúng, bảo vệ chính quyền… Không phải tất cả những người vì vô tình mà làm điều sai trái, làm những điều không phải, không đúng đều là những kẻ xấu. Đôi khi chỉ vì quá hăng say, thiếu hiểu biết mà phạm những lỗi lầm. Tôi còn nhớ, một bạn phóng viên của tờ báo nọ, khi tường thuật một cuộc đưa xe đạp “ XUYÊN VIỆT “ năm nào, có cả các tay đua Quốc tế mạnh tham dự. Bạn đã rất phấn khởi, đã dám tường thuật công khai trên báo mình, đại để như sau: “Đội Việt nam có hai tay đua mạnh A và B, nhưng B phải hy sinh làm cản tay đua mạnh nhất ĐẠI HÀN để cho A về nhất , mang chiến thắng, mang DANH DỰ VỀ CHO TỔ QUỐC!”… Bạn này rõ ràng không phải là một kẻ xấu , mà chỉ vì thiếu hiểu biết nên lầm tưởng giữa DANH DỰ VÀ GIAN TRÁ. Vì DANH DỰ TỔ QUỐC NÀO MÀ LẠI TẠO RA BẰNG SỰ GIAN DỐI?! Đừng tưởng rằng ngày nay thiên hạ họ không đọc được chữ Việt đâu… Khi biết ra sự việc, Thế giới họ nghĩ gì về nền Thể Thao nước nhà.? Đừng học lối gian dối của Mỹ làm gì mà hãy lấy thực lực, lấy sự trung thực ra mà thi thố với bè bạn năm châu dù thắng hay bại. Đấy mới là DANH DỰ TỔ QUỐC! AMSTRONG dù thắng đến tám, chín lần TOUR DE FRANCE mà nước Mỹ có chút DANH DỰ NÀO ĐÂU? Cứ như kẻ thất trận năm nào vậy! Hồi đất nước ta mới thoát khỏi sự cấm vận của kẻ thù, hai phóng viên báo chí của ta có cơ hội thăm Hội chợ biên giới Thái Miên gì đó. Khi phóng viên thấy những hàng Thái đều in Việt, Miên, Lào hay cả chữ Trung quốc nữa, một bạn đã cười hức lên và nói: “NÓ IN CẢ CHỮ VIỆT TRÊN ĐỒ HỘP CỦA NÓ MÀY Ạ, ĐỂ LÀM GÌ“? Hồi đó các bạn có biết đâu là hàng của THÁI họ đã có mặt khắp nơi trên Thế Giới. In một lần trên nhãn hiệu tất cả những chữ viết mà hàng của họ sẽ đến tay của người tiêu dùng mang ngôn ngữ đó cho rẻ, cho nhanh… Họ buôn bán với Thế giới bên ngoài trước ta từ lâu lắm rồi bạn ạ! Rồi mới đây chẳng hạn, khi Anh quốc mở trường sinh ngữ đầu tiên ở nước ta, một bạn phóng viên đã reo lên một cách thích thú tỏ ra ta đây là người am tường, mà rằng: “Kể từ nay chúng ta có thể hãnh diện nói đặc giọng Anh, chứ không còn ngọng ngẹo như xưa nữa“? Bạn đã lầm to, bạn có biết đâu rằng, mặc dầu tiếng Anh phát xuất từ Anh nhưng hiện tại có bao nhiêu nước dùng thứ ngôn ngữ này làm tiếng phổ thông để liên lạc và giao dịch không? Điều quan trọng không phải là bạn nói được gịọng Anh khi bạn đi đâu đó trên thế giới, mà điều quan trọng hơn hết là bạn nghe và hiểu được càng nhiều giọng Anh khác trên thế giới càng tốt: Giọng Anh Ấn, giọng Anh Pakistan, giọng Anh Pháp, … tất cả hàng trăm giọng Anh trên Thế giới… Mỗi âm, mỗi giọng đều có chút khác nhau. Như tiếng Việt có giọng Huế, giọng Bắc, giọng Nam… nhưng bạn không nhất thiết phải học giọng miền nào để hiểu được tiếng Việt cả! Giọng Anh chính thống đang là nỗi khổ cho nhiều người đấy bạn ạ!

Tôi hơi dài giòng một tý, mong các bạn hiểu thiện ý của tôi, vì danh dự chung của người mình chứ không có ý khoe khoang đâu… Thật sự tôi ít học, chưa hết Trung học đã bị tống cổ vào lính để làm bia đỡ đạn rồi. Các bạn may mắn được sống trong HÒA BÌNH, ĐỘC LẬP, TỰ DO, NO ẤM mặc dầu đất nước còn gặp không ít khó khăn nhưng hạnh phúc nhất như BÁC HỒ đã căn dặn “KHÔNG GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP TƯ DO“. May mắn hơn nữa chúng ta đang được sống trong kỷ nguyên INTERNET, quý bạn trẻ có nhiều điều kiện để học hỏi, để mở mang kiến thức, không còn bị gò bó trong u mê như thời BỊ TRỊ dễ bị lừa gạt bởi bọn NGU DÂN, BÁN NƯỚC CẦU VINH. Không kẻ nào còn có thể lừa dối, nhồi vào đầu óc non trẻ những tư tưởng: U mê, cuồng tín “Chúa đã vào nam“ hay những tư tưởng cực đoan phản quốc “Thà mất nước hơn mất Chúa!“ nữa…. Ấy vậy mà ngày nay “Bọn bán nước chuyên nghiệp cha truyền, con nối“ này với cái đầu chứa toàn “đậu hũ“ không còn khả năng để “Uốn lưỡi…” thì làm sao có thể hiểu được rằng: Chúng có nước đâu mà mất?! Hãy tìm đọc trên web sachhiem.net để hiểu thêm Lịch sử Thế giới, lịch sử hình thành các Tôn giáo và Lịch sử Quê hương mình để: Nhận diện kẻ thù của nhân loại nói chung và kẻ thù của dân tộc ta nói riêng, để không bị chúng lừa dối, lôi kéo vào những tội ác tầy trời: Bán nước hại dân… Đọc để cảm nhận, để bái phục trước những sự hy sinh cao quý của ông cha ta trong dựng nước và giữ nước để chúng ta có được ngày nay…

Tôi năm nay trên “thất thập“ một tý, hy vọng, tôi sẽ có cơ hội kể cho các bạn trẻ: Tôi là một trong những “CHỨNG NHÂN LỊCH SỬ HIẾM HOI CÒN SÓT LẠI NGÀY NAY“. Lúc còn rất bé đã may mắn được chứng kiến lần đầu tiên trong đời MỘT ĐƠN VỊ CHỦ LỰC BỘ ĐỘI qua làng, với đầy đủ đại liên, súng cối, ba càng,… dừng lại qua đêm trong sân nhà Cụ Chánh Phiêu, ở bên kia đường đối diện với ao cá nhà tôi. Tôi lại còn được chứng kiến cả cảnh cha anh đáp lời kêu gọi trên loa, lên đê giúp bộ đội tải vũ khí cướp được trong trận PHỤC KÍCH ĐỘN THỔ DIỆT ĐỊCH LỪNG DANH TRONG LỊCH SỬ CHỐNG PHÁP, TRÊN CON ĐÊ VÔ TÌNH RẤT GẦN LÀNG TÔI, VÀO ĐẦU MÙA XUÂN NĂM NÀO, CÁCH NAY CŨNG TRÊN 65 NĂM. Và có lẽ tôi là người Việt nam duy nhất còn nhớ “ĐÔI ĐŨA ĂN HAI ĐẦU KIỂU BỘ ĐỘI TA“… Và có lẽ tôi cũng là người Việt nam duy nhất còn lại vẫn dùng “ĐÔI ĐŨA ĂN HAI ĐẦU KIỂU BỘ ĐỘI“ để đề phòng bệnh truyền nhiễm qua đường ăn uống, nhất là vào những mùa cảm cúm. Và tôi đã nhắn nhủ các con tôi: “Con ơi nhớ lấy lời cha… Ăn đũa hai đầu kiểu Bộ đội mà bỏ, bệnh gan A lan tràn“… CẢM ƠN SÁNG KIẾN RẤT TIẾN BỘ ĐÓ CỦA BỘ ĐỘI CỤ HỒ! Và tôi còn được chứng kiến nhiều nhiều những sự kiện Lịch sử khác như: “ THẢM CẢNH CHẾT CHÓC TANG THƯƠNGTRÊN CÂY CẦU BẮC QUA SÔNG TRONG HỘI CHỢ THỊ NGHÈ , HỒI NGÔ ĐÌNH DIỆM MỚI LẬP CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN TẠI MIỀN NAM“,… Thảm cảnh đó không khác gì “THẢM CẢNH XẨY RA GẦN ĐÂY TRÊN CÂY CẦU HIỆN ĐẠI MỚI XÂY Ở CAMBODIA TRONG NGÀY KHÁNH THÀNH“ … Và còn nhiều sự kiên lịch sử nữa, khi có cơ hội tôi sẽ kể hầu quý bạn trẻ để mình hiểu nhiều về Quê hương đất nước mình hơn để trân trọng và yêu thương Đất nước mình hơn. Và tôi sẽ kể hầu quý vị là tại sao trong giấy tờ tôi sinh năm 1944 mà tuổi thật lại trên “thất thập“. Và tại sao tôi sinh ra tại làng Phương Để, Huyện Trực Ninh, Tỉnh Nam Định, Miền Bắc… Gia đình là nạn nhân của sự kỳ thị Tôn giáo, bị đàn áp, tống tiền vì TỘI LÀ ĐỊA CHỦ MÀ KHÔNG PHẢI CON CHÚA của các CỐ ĐẠO, thời kỳ mà chúng được thực dân Pháp trang bị lực lượng vũ trang núp dưới danh nghĩa là “LỰC LƯỢNG BẢO HOÀNG“ để đàn áp các Tôn giáo khác và những người YÊU NƯỚC KHÁNG CHIẾN, rồi di cư vào Nam vì sợ bị ĐẤU TỐ ĐỊA CHỦ chứ không phải vì lý do “CHÚA ĐÃ VÀO NAM“… Vào Miền nam phải làm giấy trích lục khai sinh rút đi 2 tuổi để được thi vào trường công vì gia đình nào cũng nghèo khổ vì không chịu cải đạo, để chấp nhận là CON CHÚA để được đi CÁI SẮN, HỐ NAI, GIA KIỆM ĐỂ NHẬN ĐẤT, NHẬN NHÀ. Lớn lên chưa hết Trung học đệ nhị cấp đã bị bắt lính, đẩy ra chiến trường làm bia đỡ đạn. Năm 1972 bị thương, giải ngũ sớm với cấp bậc trung úy ngụy. Năm 1975 đất nước hoàn toàn được giải phóng, mặc dầu là cựu trung úy ngụy, nhưng chắc có lẽ với sự nhận xét của nhân dân: tôi không thuộc thành phần “ÁC ÔN“ nên Cách Mạng tha, không phải “HỌC TẬP CẢI TẠO“.

Ở miền nam, nhất là các thành phố lớn bấy giờ, hầu như đại đa số gia đình thuộc thành phần lính tráng hay công nhân viên trong chính quyền ngụy với đồng lương chết đói. Không thiếu những gia đình vợ bán bar, con làm bồi cho Mỹ. Sau Giải phóng, đại đa số không nghề nghiệp, không ruộng vườn phải bươn chải đây đó hay buôn bán lề đường xó chợ để kiếm sống qua ngày,.. Năm 1979, sau khi chiến tranh biên giới chấm dứt, với chính sách dọn dẹp lề đường làm sạch Thành phố, chạy chợ vỉa hè kiếm sống bị cấm… Đại đa số gia đình xưa nay chỉ ăn nhờ vào đồng lương Mỹ hay chạy chợ vỉa hè bị lâm vào cảnh túng quẫn cùng cực: Nghề ngỗng không có, cấy cầy không quen, ruộng đồng không mảnh đất cắm dùi,… nên chỉ còn đường VƯỢT BIÊN tìm sống. Những thành phần qua đây sau 1975 đa số không thuộc thành phần “TỴ NẠN CHÍNH TRỊ“ nữa mà thuộc thành phần “TỴ NẠN KINH TẾ“. Đó là lý do tại sao tôi bỏ Quê hương ra đi nhưng tôi không thuộc thành phần giặc “CỜ VÀNG BA QUE XỎ LÁ PHÁ NƯỚC, HẠI DÂN“.

Còn nhớ, cha tôi bị cha xứ nhà thờ An Lãng bắt nhốt để đòi tiền chuộc mạng, anh cả tôi, lúc đó khoảng 15, 16 gì đó bị giữ trong nhà thờ để phục vụ Cha xứ đến khi đổ bệnh phải chạy lên Thành phố Nam Định để trốn. Mẹ tôi phải gom góp ruộng đồng cầm, bán, đưa tiền lên để cống Cha Xứ để chuộc chồng, nhưng không đủ, bị cha xứ giận dữ mắng chửi đuổi về… thì thật phước đức ông bà, ngay đêm đó nhờ Cách Mạng nổi lên tiêu diệt “BỌN BÁN NƯỚC ÁC ÔN“, khắp tổng được giải phóng, cha tôi được TỰ DO. Mặc dầu những HÀ HIẾP, những BÓC LỘT, những NGỤC TÙ mà chúng đã trút lên đầu, lên cổ đồng bào ta trong quá khứ đó nhưng ngày nay, qua sự kêu gọi “HÒA GIẢI, HÒA HỢP DÂN TỘC, XÓA BỎ HẬN THÙ “ của NHÀ NƯỚC TA, cùng nhau đoàn kết để xây dựng đất nước một ngày một giầu mạnh, tiến lên để đối phó với những khó khăn, những đe dọa có thể có trong tương lai trước mặt… Mặc dầu bị vậy, tôi không hề coi: TẤT CẢ NHỮNG CHA XỨ CÔNG GIÁO LÀ BẠO CHÚA ÁC ÔN, LÀ DÂM QUÂN TÀN BẠO mà nhìn về quá khứ để hận thù mà tôi chỉ ghét cay, ghét đắng những kẻ ngày nay có học thức nhưng lại ngu xuẩn, kém hiểu biết, không thức thời đến độ vẫn tưởng thiên hạ u mê, ngờ nghệch không biết gì về lịch sử tiến triển của loài người, lịch sử TỘI ÁC trong hành trình phát triển Tôn giáo của chúng trên Thế giới và TỘI ÁC CỦA CHÚNG NGAY TRÊN QUÊ HƯƠNG CHÚNG TA HÀNG THẾ KỶ QUA, vẫn cố tình coi thường trí tuệ và lương tâm loài người. Chúng vẫn vì lợi ích cá nhân, bè phái hay sự u mê cuồng tín, ngu xuẩn vẫn cố tình bám víu vào áp lực ngoại bang hòng phục hồi quyền uy Tôn giáo cũ một cách tuyệt vọng, tiếp tục gây chia rẽ đồng bào ta, chống phá nhà nước của nhân dân ta với bất cứ giá nào. DÙ ĐẤT NƯỚC CÓ BỊ PHÁ TAN NÁT NHƯ LIBYA, AFGHANISTAN, IRAQ, … chúng cũng chẳng động lòng. Chúng ủng hộ Mỹ tiêu diệt SADAM HUSEIN vì lý do gán ghép cho ông là độc tài, là tàn ác, là vi phạm NHÂN QUYỀN,… nhưng khi SADAM còn lãnh đạo đất nước IRAQ, chúng ta chỉ thấy toàn bọn chạy theo ngoại bang mưu đồ bán nước như bọn “thà mất nước hơn mất Chúa“ ở ta bị tiêu diệt, còn nhân dân họ sống trong HOÀ BÌNH, THỊNH VƯỢNG, TÔN GIÁO ĐOÀN KẾT… Và ngày nay sau khi được “người bạn” Mỹ giúp GIẢI PHÓNG rồi thì nhân dân họ sống ra sao? Tôn giáo chém giết lẫn nhau ra sao? Và nhất là số phận của tôn giáo ngoại lai CA-TÔ đang phải hứng chịu thế nào thì ai cũng rõ… Thế mà bọn “VIỆT GIAN ĐỘI NỐT TÔN GIÁO, YÊU NƯỚC THƯƠNG NÒI“ vẫn không tởn, vẫn trơ tráo muối mặt vô ơn, bội nghĩa, vẫn chống đối… Chúng có biết đâu nhờ chủ trương ĐOÀN KẾT TÔN GIÁO, ĐOÀN KẾT DÂN TỘC CỦA CHÍNH QUYỀN TA mà những người CA-TÔ GIÁO và BÈ LŨ đã tránh được thảm họa của tội “CÕNG RẮN CẮN GÀ NHÀ, RƯỚC VOI VỀ GIÀY MẢ TỔ, BÁN NƯỚC CẦU VINH“ trong quá khứ suốt hàng trăm năm qua.

Chúng ta thử giả dụ: Nếu trong hai trận chiến khốc liệt vừa qua, với công lao không nhỏ “Cõng rắn cắn gà nhà, rước voi về dày mả tổ, bán nước cầu vinh“ của chúng mà chẳng may quan thầy chúng thành công, thì chuyện gì sẽ xẩy ra cho quê hương, đất nước, cho đồng bào ta?! Chúng ta không một ai có thể quên được tội ác tầy trời của chúng: Hình ảnh khói lửa ngút trời với những tiếng khóc, gào thét ai oán tang thương nguyền rủa của đồng bào… Khi chúng thất thủ Quảng Trị chạy về như một bầy loạn quân. Chúng đã đốt hàng loạt chợ, nơi buôn bán để sinh nhai của đồng bào vô tội, khi qua Huế chúng đốt chợ Đông Ba, qua Quy nhơn chúng đốt chợ Khu Sáu,… để cướp bóc, hãm hiếp dã man… Ấy là lúc chúng thua mà chúng còn vậy huống chi khi chúng thắng, với lũ kiêu binh, súc sinh vô nhân tính đó, chuyện gì sẽ xẩy ra cho Tổ quốc ta, cho đồng bào ta?! Rất may cho Dân Tộc mình! Ngày nay qua những website chúng ta được biết không thiếu những NHÂN SỸ, TRÍ THỨC, NHỮNG NHÀ NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ NGÀY NAY, HỌ LÀ NHỮNG THÀNH PHẦN TRÍ THỨC TIẾN BỘ, THỨC THỜI, CÓ LƯƠNG TÂM, ĐA SỐ HỌ THUỘC NHỮNG GIA ĐÌNH ĐẠO DÒNG HÀNG BAO ĐỜI NAY, TRONG NƯỚC HAY TRÊN THẾ GIỚI ĐÃ NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU ĐỂ VẠCH TRẦN NHỮNG DÃ TÂM CÙNG NHỮNG TỘI ÁC CỦA BỌN CHÚNG VÀ TÔN GIÁO CỦA CHÚNG TRONG HÀNH TRÌNH BÀNH CHƯỚNG CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI LOÀI NGƯỜI, ĐỐI VỚI DÂN TỘC!!!

Có những kẻ trách móc khi tranh luận bị bí rằng: “Sao lúc tranh luận, các anh cứ viện lịch sử vào?“. Vì lịch sử là dữ kiện, là những bài học thực tiễn, là những chứng tích hiển nhiên, là những tấm gương để chúng ta nhìn lại quá khứ và chiếu rọi về tương lai, là những lời nhắn nhủ, khuyên răn được ghi lại trong sách hay đã được gói ghém trong những câu ca giao tục ngữ dân gian truyền khẩu, là những ngọn đuốc soi đường cho chúng ta đi… Tôi còn nhớ trên SHAW TV, có một show hàng tuần: “ONE THOUSAND WAYS TO DIE“. Họ thu thập và diễn lại những tình tiết, những cảnh huống gây ra cái chết thật dễ dàng, thật tình cờ để cảnh báo cho mọi người. Show thật hữu dụng giúp cho con người ta chợt có đôi chút suy gẫm trước khi làm bất cứ một việc gì để có thể tránh được những cái chết không đâu, lãng xẹt… Không khác gì những lời khuyên dạy được nhắn nhủ trong câu “Uốn lưỡi bẩy lần…” của ông bà ta vậy. Để nhắn nhủ chúng ta, nhất là những ông “tai to, mặt lớn“, những “Nhân sỹ, trí thức“, những “Chính trị gia gạo cội“,… trước khi tuyên bố hay phát biểu về bất cứ một vấn đề gì, dù lớn hay nhỏ để khỏi chuốc thảm họa, vạ miệng vào thân, vì “lỡ chân còn có hàng rào, lỡ miệng thì biết làm sao bây giờ?“. Qua sự việc góp ý về “Dự thảo nghị định“ của Bộ Công an trên và “Kiến nghị sửa đổi Hiến pháp“ của một nhóm “Nhân sỹ, Trí thức“ như đề nghị: “bỏ điều 4 Hiến pháp”, “Không đưa Chủ nghĩa Mác- Lenin vào Hiến pháp“,… rõ ràng không ít người trong số họ đã đi vào vết xe đổ của các vị “Trí thức, Nhân sĩ“ đã được đề cập ở trên. Họ đã mắc vào cái tội “Lậm vào cái tôi quá lớn“, không chịu học hỏi để cập nhật kiến thức nên đôi khi vì vô tình hành xử một cách vồ vập thiếu suy nghĩ, vô hình chung để lộ ra cho thiên hạ biết cái não bộ của họ thực sự trống rỗng không tương xứng với cái học vị và chức tước mà họ đã và đang có. Dù có những ông mang học vị GS , PGS TS gì đó ký trong Kiến nghị 72, dầu có những ông có tới mấy chục năm tuổi Đảng,…nhưng tôi không nghĩ các ông thực sự am hiểu tường tận về cái học thuyết mà BÁC HỒ đã vận dụng vào đường lối Cách mạng của ta để Giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ của thực dân Pháp và Chiến tranh diệt chủng của đế quốc Mỹ để các ông được ăn học và có được địa vị như ngày nay đâu! Chúng ta không nghĩ tất cả những vị đã ký tên trong bản kiến nghị trên đều có tư tưởng xấu, mà vì họ đang bị ru ngủ trong “cái tôi quá lớn“ mà u mê, mộng du, bị lôi kéo, dẫn dắt, không biết mình đang làm gì, đang nói gì,.. cho đến khi vấp té mới choàng tỉnh, mới biết rằng mình đang dẫm vào phân, đang táp phải ruồi. Những vị có học thức cao, có địa vị lớn nhờ thừa hưởng những ưu ái của nhà nước ta, những cưu mang, bổng lộc của chế độ suốt cả đời người, nay trên đầu gần hai, ba thứ tóc rồi, vậy mà chỉ vì thiếu suy nghĩ, thiếu chín chắn một chút mà còn trót dại nhúng tay vào chàm huống chi giới trẻ dễ bồng bột. Cho nên chúng ta, những người có trách nhiệm, các bộ, các ngành, các quan truyền thông báo chí phải có trách nhiệm thường xuyên giáo dục, nhắc nhớ, phản biện, đấu tranh với những sai trái, cảnh báo những lỗi lầm, những ảnh hưởng xấu trước khi nó có thể xảy ra, nhất là vớí giới trẻ ngày nay. Có trồng thì phải có chăm, có bón mới hòng có trái ngon, củ ngọt mà gặt được!
Nhân đọc bài TẠO SỨC ĐỀ KHÁNG CHO TUỔI TRẺ VIỆT NAM trên Blog AMARI TX.
Kính chào đoàn kết để xây dựng và bảo vệ đất nước!

PHẠM CẦU, CANADA.

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍