Dạo này mình có vẻ chán các nhà “rận chủ” rồi thì phải. Cũng như xem mấy con khỉ nó làm trò, lúc đầu còn thấy thú vị, sau nhàm rồi thì chỉ biết lắc đầu: Ôi dào, lại ba cái trò khỉ! Hôm nay qua nhà bác Thiên Lý, thấy có bài “khen cả họ” nhà anh Hãm Diện, đành thỉnh về đây, phần để hầu chuyện bạn đọc, phần để khơi gợi lại niềm cảm hứng “chọc cho khỉ làm trò” khi xưa…

Cả họ mày thơm! – Tác giả: Thiên Lý
“Họ” ở đây là “họ” của anh Xuân Diện đấy mà. Đôi khi tôi vẫn gọi anh Xuân Diện một cách “thân thương” là Xuân nhọ mõm, Xuân mặt bẩn hay như trong bài này tôi gọi là anh là anh Xuân Riềng cho nó bình dân, lại có pha chút hương vị mắm tôm.
Nhưng cái gì ra cái gì, còn cái nấy ra cái nấy, trước hết, tôi cứ phải cám ơn anh Xuân Riềng một phát đã.

Tại sao?
Nhớ lại cái hồi tháng 4 tháng 5 năm trước lão “nhà văng” thần bom Phạm Viết Đào (đồng “họ” rận với nhà anh Xuân Riềng) dựng lên vụ Lão Sơn hay cao điểm 1509 quả là lợi hại, làm ngộ độc (tiêu chảy, ói mửa) khá nhiều độc giả, trong đó có cả tôi, thế mới hiểm, CACC ạ.
Nguồn tin ngài Thần bom lấy từ một người tên Hà Minh Thành, tay này tự nhận mình là một cảnh sát Nhật gốc Việt đang tham gia cứu người trong thảm họa kép ở Fukushima, Nhật Bản.
Bỗng đâu lại có một anh đi cày tên là Chu Xuân Giao, nhặt nhạnh đầy đủ các chứng lý vạch rõ Hà Minh Thành đã ăn cắp các hình ảnh của một khách du lịch người Nhật, bịa đặt và tuồn cho Thần bom.
Sự việc có cơ bại lộ, anh Xuân Riềng thấy nguy, bèn bỏ bóng đá người, lập “Hồ sơ Chu Xuân Giao”, nhờ vậy tôi mới biết đến blog Giao, một blog lý thú. Tôi khoái, tôi cám ơn anh Xuân Riềng, vì vậy.
Khi ấy, có lời chứng rằng:
“Hà Minh Thành đùn ra vài bãi, Phạm Viết bừa phải nhanh cẳng bưng bô
Chu Xuân Giao vạch mặt mấy bài, Xuân Mặt bẩn bèn to mồm vu vạ”.
Đó là chuyện năm ngoái, còn hôm nay, nhân đọc bài “Thưa cụ, cụ còn là bậc thầy về PR” của anh nói về việc cụ Vũ Khiêu ghi sổ tang Võ Đại tướng, trong đó, anh tỏ ý “xin bái phục cụ về khoản PR”, tôi bỗng nhiên giật hết cả cửa mình, tâm thần hoang mang bấn loạn, ngơ ngơ ngáo ngáo đến mức xuýt đánh răng bằng thìa và múc canh bằng bàn chải.
Anh, thuộc tầm vĩ đại bất hủ, nhẽ nào lại hạ mình đi ghen tị với cụ Vũ Khiêu???
Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh anh nhâng nhâng nháo nháo ôm tấm biển do chính anh vẽ, khoe và tự chúc mừng lốc anh có 4 triệu lượt truy cập, mà ngay sau đó blogger Hà Cao đã chỉ ra cho thiên hạ thấy anh đã đạt đến những con số đầy ấn tượng ấy bằng cách nào.

Làm sao tôi có thể quên được anh, à mà là bạn anh, thông qua anh, giới thiệu rằng duy nhất anh mới là “cái tương lai của ngành Hán Nôm nước nhà”, lời giới thiệu thật hoành tá tràng, làm tôi bắt nhớ đến cái cách thầy Min Đơ giới thiệu thầy Min Toa, thầy Min Toa khen anh Xuân tóc đỏ và đến lượt anh Xuân tóc đỏ PR lại quả hai thầy.
Lục lọi trong sổ tang của anh, à không, blog của anh, (lúc ấy anh nằm bệnh viện, đã chết đéo đâu), còn đây ngời ngời lời ai điếu (và cũng là tự điếu) của con vện nhà anh và anh, như thế này (chép nguyên văn):

BÀ CON ƠI, LẮNG NGHE THƠ CỦA MẸ ĐỐP NHÀ TÔI:
Tác giả: Trang phu nhân
Sáng nấu cháo
Trưa đưa cơm
Mẹ xuống chăm
Ba lăm năm mới đi bệnh viên
ới! cái ông chồng tôi ơi

Ngày hút thuốc
Đêm lại thức khuya
Blog lo
Vận nước
Vinashin
Bô xít Tây Nguyên
ới! ơi cái cô Lượm nữa

Việc của chính phủ
Việc của nhân dân
Đường Lâm
Đào vàng
Ba vì san núi
Đức Thánh Tản
Giật mình thon thót
Đức Thánh Trần
Mượn tay phát ấn
Lên đồng
ới! ơi cái chuyện tâm linh

Nằm viện rồi
Vẫn nhớ
Trịnh Công Sơn
Buồn
Nguyễn Anh Tuấn
Mà lo
Cù Huy Hà Vũ
ới! ơi công lý khi nào có?

Biết làm sao đây
Tôi là vợ cái ông chồng mõ
Cho tôi than lấy vài câu
Rồi tôi lại đi chăm chồng
ới! ơi ấy bà con ạ

Mong cho ông ấy khỏe
Để còn chiềng làng
Đất nước tan hoang
Nhà yên sao được!
1.4.2011

Lâm Khang: Từ Tết đến giờ, đồng chí Osin nhà tôi không trở lại nữa. Trăm thứ công việc đổ cả lên vai lên đầu Trang phu nhân. Khổ quá! Trải đến nay chưa tìm được Osin mới nên chúng tôi khá vật vả. Nhà có hai cháu nhỏ, chỉ riêng việc đón đưa cho ăn uống, tắm giặt cũng đã nhiều việc quá.
Nhân đây, có bác nào biết, xin giới thiệu cho chúng tôi 1 cô giúp việc. Tiêu chuẩn chỉ cần nấu cơm ra cơm, cháo ra cháo, nhan sắc đủ để trông được mà không đủ để cướp chồng của Trang phu nhân nhà tôi. Nếu các bác giúp, xin cứ gửi thông tin qua comment, chúng tôi xin đa tạ. Có Osin rồi, rảnh rang đôi chút, xin nguyện cứ bloging suốt ngày để phục vụ các bác.
Nguyễn Xuân Diện post bài từ giường bệnh số 41.

Hết lời điếu.
Ối giời đất ôi, lúc bấy giờ tôi lo quá, lại vừa uống 8 vại bia, nên âm thầm đái mẹ ra cả quần, chỉ sợ anh Riềng mà “toi” thì từ “việc của chính phủ, việc của nhân dân” cho đến việc đái ỉa của tôi chẳng có ai lo? Huhuhu, anh ơi, anh mà “toi”, đất nước mất nhờ, thiên hạ đại loạn chìm trong bể máu như chơi, nhỉ?
Bởi vậy, lúc ấy dù đang mót ẻ, tôi vẫn phải tức tốc truyền hịch, lu loa trên mạng, kén chọn nhân tài khắp ba miền đất nước, tìm mãi mới ra con Osin răng vẩu đạt tiêu chuẩn yêu cầu mà tiến cử tới anh:
“Đất nước tan hoang
Ngồi yên sao được”
….
Tìm một con giúp việc,
Khẩn trương, thật khẩn trương…
Mời Huy đức Osin
Giúp nhà và giúp nước
(Nhớ là không được
Gạ gẫm thằng Riềng)
Loa loa loa loa…

Cho nên, tôi không thể nào tin được, tầm cỡ PR như anh mà lại phải phục xuống mà bái cụ Vũ Khiêu.
Không, không thể, dứt khoát là không! Về cái khoản tự PR cho bản thân, cả “họ” nhà anh đều xứng đáng được tạc vào bia miệng, trong đó riêng anh phải là thiên hạ vô địch nhân, độc tôn, bất hủ và vĩ đại. Làm sao anh lại có thể thua kém được, bất kỳ ai, cho dù kẻ đó có là thần bom Phạm Viết Bừa hay thánh nổ Chênh dái lệch chăng nữa, nói gì đến kẻ “ngoài luồng” như cụ Vũ Khiêu.
Bởi vậy, nghĩ tới nghĩ lui, thay mặt cho cụ Vũ, tôi cho rằng không ai xứng hơn anh, phải được người đời tưởng nhớ đến bằng câu ca dao này:
Chuột chù chê khỉ rằng hôi
Khỉ mới trả lời, cả họ mày thơm!

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍