Cứ đến dịp 30/4, ngày lễ chiến thắng, tết thống nhất của đất nước, bên cạnh niềm vui chung của tuyệt đại đa số người dân Việt thì vẫn còn lạc lõng những tiếng nói ngược dòng. Nếu như trước đây, những lời nói ấy chủ yếu xuất phát từ bên kia đại dương hoặc núp sau bàn phím thì bây giờ, lạ lùng thay, nó lại xuất phát ngay tại trong nước, trên mặt báo từ những người mà chả ai ngờ được.

Những bài viết của ông đại tá Nguyễn Huy Viện, nguyên trưởng ban tuyên huấn học viện quân y, gần đây là một trường hợp như vậy.

Nhân dịp 30/4, Ông Viện đã có hàng loạt bài đăng trên báo điện tử (cụ thể là bài Mở lòng bao dung, hòa giải để đoàn kết, hòa hợp dân tộc trên Vietnamnet & một năm trước là bài “Có hoà hợp dân tộc mới có quốc thái dân an!” trên GDVN) và trên trang facebook cá nhân, đều với chủ đề kêu gọi “Hòa hợp, hòa giải dân tộc”, đủ thấy ông Viện có vẻ rất tâm huyết với vấn đề này.

Vấn đề “Hòa hợp, hòa giải” là không hề mới mà tôi đã từng trình bày rất chi tiết trong một bài viết cách đây gần chục năm, bài “Chuyện mả ngụy và hòa hợp dân tộc”. Trước hết phải khẳng định, đây là chủ trương đúng đắn của Đảng, ngay từ những ngày đầu cách mạng, tức là từ gần 1 thế kỷ trước, chứ không phải là chuyện mới mẻ gì cả, nên lý ra không có gì để tranh cãi nếu như người ta không lợi dụng chính sách này để xuyên tạc, để suy diễn sang các vấn đề khác.

Vậy thì người ta suy diễn, xuyên tạc sang vấn đề gì?

Đó là nội chiến hóa cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta, tái lập âm mưu mà bọn đế quốc xưa đã sử dụng: “dùng người Việt chống người Việt”. Vỏ là “hòa hợp, hòa giải” mà ruột thì là “chia rẽ, ly tán”.

Một ông đại tá tuyên huấn như ông Viện thì hơn ai hết phải hiểu rõ về bản chất cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta. Ấy vậy mà trong các bài viết của mình, ông Viện luôn cố gắng khẳng định cuộc kháng chiến vĩ đại ấy là một cuộc “nội chiến”.

Mở đầu bài viết trên Vietnamnet, ông Viện trích dẫn lời, được cho là của tổng thống Mỹ Abraham Lincoln sau cuộc nội chiến Mỹ rằng: “Nội chiến không có người thắng!”.

Cuộc chiến ở Mỹ 150 năm trước đúng là một cuộc nội chiến và nó là kết quả của đỉnh điểm mâu thuẫn giữa giới chủ công nghiệp miền Bắc với giới chủ đồn điền miền Nam để tranh giành nguồn tài nguyên và nhân lực. Nói ngắn gọn là cuộc chiến vì quyền lợi của giới chủ được tưới bằng máu của nhân dân Mỹ. Và chiến thắng đã thuộc về giới chủ phương Bắc chứ chả phải là “không có người thắng” như lời thảo mai của Lincoln, vốn chỉ để phủ dụ người dân và binh lính. Rồi cũng vì quyền lợi của giới chủ, Lincoln đã nhận một viên đạn vào đầu sau ngày chiến thắng chả bao lâu. Cùng với đó, những lời rao giảng nhân văn của Lincoln chỉ có giá trị trang điểm cho những bài diễn văn sướt mướt bởi trên thực tế, mâu thuẫn giữa người Bắc và Nam Mỹ nói chung vẫn kéo dài cho đến tận hôm nay, còn số phận người da đen nói riêng, đối tượng được “giải phóng” trong cuộc nội chiến thì đến thế kỷ 20 vẫn bị treo cổ, thế kỷ 21 còn bị kỳ thị, bị bắn bừa bãi.

Vậy mà ông đại tá đem cuộc nội chiến Mỹ đó ra để so sánh với cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, đem lời thảo mai của viên tổng thống ngoại quốc để “dạy dỗ” người Việt về sự hòa hợp.

Sự ám chỉ “nội chiến” cho cuộc kháng chiến chống Mỹ trên báo của ông đại tá đã được ông huỵch toẹt ra trên các bài viết và bình luận trên trang facebook của mình.

Ông Viện tỏ ra khó chịu với cách mà chương trình tivi chào mừng 45 năm thống nhất đất nước vì “khuếch trương chiến thắng chào mừng 30 tháng 4”. Ông ta khó chịu với việc sử dụng cụm từ “ngụy quân, ngụy quyền” vì cho rằng đó là “miệt thị, hạ nhục những đồng bào của mình bên kia chiến tuyến” và vì “chế độ VNCH được hiệp định Geneve và Hiệp định Paris thừa nhận là chính quyền hợp pháp”. Trong phần bình luận trên FB của mình, ông Viện còn khẳng định: “nội dung tuyên truyền đừng làm một nửa đồng bào của cả nước “Bên thua cuộc” phải buốt nhói như cách làm hiện tại”.

Nội dung bài viết trên FB của ông Viện.

Không rõ khi tại chức tuyên huấn, ông đại tá rao giảng những gì nhưng đọc những lời lẽ này, một kẻ dân đen mắt toét như tôi cũng thấy bất ngờ về nhận thức của ông.

Thứ nhất, chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ của dân tộc ta là một chiến công vang dội toàn cầu trong thế kỷ 20, chưa kể “phần dạo đầu” tức cuộc kháng chiến 9 năm chống Pháp (thực chất là do Mỹ chống lưng) đã trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều dân tộc bị áp bức bởi thực dân cũ, vùng lên đòi độc lập. Đó là một hiện thực lịch sử khách quan, được toàn thế giới ghi nhận. Thiết nghĩ, chả thể có áng văn, vần thơ hay bài báo, phim ảnh nào có thể lột tả được hết sự vĩ đại đó. Ấy thế mà ông lại bảo các chương trình chào mừng là “khuếch trương”!? Tôi mạnh dạn đoán rằng ngài đại tá đây chắc chưa từng làm lính chiến ngày nào cả nên mới không xem trọng công lao của những chiến sĩ và nhân dân ngày trước vậy.

Thứ hai, ông đại tá chả hiểu gì hoặc giả vờ không hiểu về ngôn ngữ. Trong bài viết “Chuyện mả ngụy và hòa hợp dân tộc”, tôi đã giải thích rõ về ngữ nghĩa của từ “ngụy”. Đại khái “ngụy quân, ngụy quyền” là quân đội, chính quyền không chính danh, không đúng nguyện vọng của nhân dân. “Ngụy” là bản chất chứ không phải là “kỳ thị”. Thời kháng Pháp, từ “ngụy binh” cũng được Hồ Chủ tịch và các lãnh đạo Đảng – Nhà nước nhiều lần sử dụng trong các trao đổi, văn kiện chính thức. Ví dụ như: Thư gửi các ngụy binh (Báo Cứu quốc, số 1915, ngày 28-9-1951), Ngụy binh giác ngộ (Báo Nhân dân số 47-48, ngày 03-03-1952). Đó là cách gọi đúng đắn, rõ ràng, chỉ thẳng vào bản chất sự việc, rạch ròi đúng – sai, chính – tà chứ không phải là “miệt thị, hạ nhục” như ông đại tá quy kết.

Thứ ba, ông đại tá mưu cầu sự chính danh cho ngụy quyền VNCH bằng cách bịa (hoặc không biết mà nói liều) rằng “chế độ VNCH được hiệp định Geneve và Hiệp định Paris thừa nhận là chính quyền hợp pháp”. Thực tế thì chế độ VNCH còn ra đời sau hiệp định Geneve và cả 2 hiệp định này chả có câu nào thừa nhận VNCH là “chính quyền hợp pháp” cả. Nên nhớ, đại diện 2 bên trên bàn đàm phán hiệp định Paris là chính quyền VNDCCH và Mỹ. VNCH chỉ là con rối đi theo chủ Mỹ mà thôi.

Thứ tư, việc ông Viện hàm hồ quy kết “nội dung tuyên truyền đừng làm một nửa đồng bào của cả nước “Bên thua cuộc” phải buốt nhói như cách làm hiện tại” là trắng trợn xuyên tạc lịch sử, chia rẽ 2 miền Bắc – Nam để biến cuộc kháng chiến thành một cuộc nội chiến, chả khác gì luận điệu “Bắc Việt cưỡng chiếm miền Nam” của đám ngụy già đang sống nốt phần đời hậu đu càng.

Ông đại tá tuyên huấn chả lẽ không biết rằng 2/3 số lượng Bà mẹ Việt Nam anh hùng là ở miền Nam? Ông đại tá tuyên huấn chả lẽ không biết rằng lực lượng chính vật lộn với Mỹ ngụy suốt hàng chục năm trời ở miền Nam là Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam cũng chủ yếu là người dân miền Nam?
Ông đại tá tuyên huấn chả lẽ không biết cả đội quân du kích “bám vào thắt lưng địch mà đánh” trong bối cảnh cả nửa triệu lính Mỹ và chư hầu cùng hàng triệu lính ngụy nhung nhúc khắp miền Nam không thể tồn tại (chứ đừng nói là thành công) nếu không có sự bảo bọc, che chở và giúp đỡ của tuyệt đại đa số người dân miền Nam?
Ông đại tá tuyên huấn chả lẽ không biết rằng người tổng chỉ huy trưởng cuộc kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi cuối cùng cũng là một người miền Nam, tổng bí thư Lê Duẩn?

Vậy mà ông thốt ra cái câu “nửa đồng bào bên thua cuộc”? Sao ông dám?

Nói thêm về vấn đề “hòa hợp dân tộc” thì rõ ràng đây là một chính sách lâu đời của Đảng CSVN, kể cả từ trước 1945. Nên nhớ, sau CMT8, Bảo Đại và nhiều quan lại triều đình vẫn được mời vào các ghế trong chính phủ, thậm chí là cả đối với các Đảng phái phản động. Còn về “hòa giải”, Hồ Chủ tịch cũng đã từng có 8 thư và điện gửi tổng thống Mỹ Truman đề nghị về mối bang giao nhưng bị Mỹ phớt lờ.

Và cho đến hiện nay, việc “hòa hợp, hòa giải” đã được chúng ta làm rất tốt. Thậm chí nhiều tay chống cộng thâm niên trên phố Bolsa cũng đã “quay đầu là bờ”. Đặc biệt, cựu thủ tướng ngụy quyền Nguyễn Cao Kỳ cũng đã “úp mặt vào sông quê” từ lâu, chưa kể con gái ông này thì đã quá quen thuộc với việc kiếm tiền ở quê nhà rồi!

Nhưng ông Viện vin vào cớ “một bộ phận không nhỏ người Việt (cả trong và ngoài nước) vẫn chưa hết hiềm khích, hận thù giữa người bên này và người bên kia chiến tuyến. Bởi vậy, cứ vào dịp 30/4, trên mạng xã hội lại diễn tình trạng công kích, thóa mạ, miệt thị lẫn nhau của những người mang nặng đầu óc thù hận” để kêu gọi “hòa hợp hòa giải”.

Nói ra thì buồn cười nhưng tình trạng này xảy ra là do chính những người nắm quyền quản lý, đặc biệt về mảng tư tưởng (như tuyên huấn chẳng hạn) đã bỏ lỏng “chiến địa” này. Không rõ ông đại tá đã biết đến internet từ khi nào nhưng 20 năm nay, từ khi internet du nhập và phổ biến tại Việt Nam, cùng với đó là hàng hà sa số các trang web, các tài khoản MXH tích cực xuyên tạc lịch sử, cổ vũ cho cái quái thai VNCH và chống phá tình hình chính trị xã hội trong nước. Để rồi cho đến bây giờ, một ông già nông dân hay một cậu bé mới lớn đều có thể dễ dàng tìm thấy và tiêm nhiễm thông tin độc hại từ các kênh youtube, các trang facebook xuyên tạc được tài trợ, được quảng cáo nhiều như tờ rơi góc ngã tư vậy. Và họ cũng phát biểu nhiều thứ giống hệt như lý luận của ông đại tá về “nội chiến”.
Nếu ông đại tá quan tâm đến tình hình chính trị trong nước thì hẳn sẽ nhớ rằng các cuộc bạo loạn như ở Bình Dương năm 2014, Bình Thuận 2018, các vụ đặt bom sân bay Tân Sơn Nhất, đánh bom trụ sở công an ở Tân Bình,… tất cả chủ mưu & kẻ thủ ác đều là từ hoặc tiêm nhiễm bởi các trang mạng này mà ra.

Tất nhiên, ở đời có ăn cắp thì có bà già, nên chuyện lịch sử bị xuyên tạc, chuyện đất nước bị bôi nhọ đã khiến cho những người, đặc biệt là giới trẻ, có hiểu biết không thể ngồi yên được. Họ đã không tiếc công sức và thời gian để tìm hiểu, để phản bác lại những luận điệu sai trái ấy và thực tế đã gặp hái được nhiều thành quả khi ngày càng nhiều người hơn biết đến bản chất của những kẻ “bên kia chiến tuyến”. Đúng, đây là một cuộc chiến thông tin, nơi mà những người được đào tạo bài bản, được ăn lương như ông đại tá đây đã bỏ bê suốt bao nhiêu năm qua, để rồi khi lĩnh sổ lương, ông lại cào bằng tất cả, coi địch cũng như ta, kê cao ghế ngồi, mạnh miệng chê bai, nói lời giáo huấn kiểu cải lương như vậy.

Bản thân tôi cũng thừa thâm niên “thóa mạ” (như cách nói của ông Viện) những kẻ “ba que” trên mạng rồi nhưng ngoài đời cũng không ít lần gặp gỡ, nhậu nhẹt với những người thuộc chế độ cũ, tức từng là lính ngụy nhưng giữa chúng tôi không hề có gì gọi là “hận thù” cả. Bởi những kẻ “ba que” trên mạng và những người từng là lính ngụy là 2 đối tượng khác nhau: một là kẻ địch hiện tại và một là những người công dân chí thú làm ăn.

Và khi trà dư tửu hậu, người ta chỉ chửi những tham quan, những hiện tượng nhũng nhiễu, những kẻ “sáng cắp ô đi chiều cắp ô về”, những kẻ “ăn cháo đá bát” rửa mặt cho giặc,… chứ không chửi nhau vì quá khứ từng là lính ngụy. Thử hỏi ông Viện có biện pháp gì để “hòa hợp, hòa giải” những người như vậy với đám tham quan, với những kẻ vong bản, ngụy sử?

Tóm lại, không rõ vì lý do gì, nhận thức hay có mục đích riêng, mà ông đại tá Viện cố đấm ăn xôi để cào bằng lịch sử, biến kháng chiến thành nội chiến, rửa mặt cho ngoại bang, bằng chiêu bài đánh vào lòng “trắc ẩn” của mọi người như vậy. Nhưng hy vọng rằng, ông sẽ sớm nhìn nhận ra vấn đề và để tâm tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử, về chính sách và thực tiễn “hòa hợp hòa giải” để những dịp 30/4 tới, người ta không còn bắt gặp những bài viết lạc lõng của ông về vấn đề này nữa.

Còn bản chất của ngụy quân, ngụy quyền, chúng ta vẫn cần phải không ngừng nhắc tới như vẫn từng kể về Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống xưa kia. Bởi đó là bài học lịch sử và là bài học làm người cho các thế hệ người Việt. Bởi chỉ cần chểnh mảng chút thôi là lại có không ít kẻ sẵn sàng tô son trát phấn lên cái “xác chết” mục rữa ấy để lừa bịp chúng ta.

© Đạo Sĩ Chăn Gà

😍😍Nếu bạn thấy nội dung này có giá trị, hãy mời bần đạo một ly cà phê nhé!😍😍